28/08/2004 10:22 GMT+7

Những người Nhật "sống" với di sản Hội An

HUỲNH PHAN - VIỆT HÙNG
HUỲNH PHAN - VIỆT HÙNG

TTCN - Tự nguyện đến sống ở Hội An từ cuối năm 2003, ngày hai bận Kikuchi, 37 tuổi, vác balô đến ngôi nhà thờ tộc Trương ở ngã tư Phan Châu Trinh - Lê Lợi. Từ sáng sớm đến tối mịt, những cư dân của phố cổ đã quá quen với hình ảnh một thanh niên người Nhật với chiếc thước kẻ và tập giấy giắt bên hông hết đo lại vẽ.

OxwP7kNu.jpgPhóng to
TTCN - Tự nguyện đến sống ở Hội An từ cuối năm 2003, ngày hai bận Kikuchi, 37 tuổi, vác balô đến ngôi nhà thờ tộc Trương ở ngã tư Phan Châu Trinh - Lê Lợi. Từ sáng sớm đến tối mịt, những cư dân của phố cổ đã quá quen với hình ảnh một thanh niên người Nhật với chiếc thước kẻ và tập giấy giắt bên hông hết đo lại vẽ.

Sống với di tích

Gần ba tháng miệt mài, Kikuchi đã xác định được các chất liệu xây dựng ngôi nhà thờ đã có từ thế kỷ 17 và đưa ra phương án trùng tu theo đúng nguyên bản của di tích. Dưới sự giám sát trực tiếp của anh, chỉ trong hai tháng ngôi nhà đã được tôn tạo với từng đường nét kiến trúc như nó đã có hơn 300 năm trước. Hiện Kikuchi đang khảo sát các ngôi nhà cổ trên đường Nguyễn Thái Học để tìm phương án trùng tu. Sự tự nguyện của Kikuchi chỉ là một trong hàng ngàn công việc thầm lặng mà các tổ chức và chuyên gia Nhật Bản đã hợp tác với Hội An thực hiện từ năm 1987 đến nay.

Với Sawako Utsumi, nghiên cứu sinh của Trường đại học Chiba, Hội An đã quá gần gũi, thân thuộc. Từ năm 1993 đến nay, cứ mỗi năm hai lần chị lại đến Hội An để làm mỗi một việc là chụp ảnh mặt tiền, biển hiệu, tìm hiểu cách buôn bán, sinh hoạt hằng ngày của cư dân ở các ngôi nhà cổ. Trong 200 bức ảnh tư liệu của Sawako, có nhiều hình ảnh của ba ngôi nhà số 13, 17 và 19 đường Bạch Đằng cho thấy chúng đã thay đổi thế nào qua từng năm.

17 năm qua đã có hơn 40 chuyên gia và 1.000 lượt sinh viên tình nguyện của đất nước Mặt trời mọc đến Hội An cùng hợp tác nghiên cứu khoa học, tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và trực tiếp giám sát, trùng tu các di tích cổ.

Chuyên gia trùng tu Kikuchi Seiichi của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) bộc bạch: “Những gì người Nhật đã để lại gần năm thế kỷ qua ở Hội An quá xứng đáng để chúng tôi ngày nay góp phần gìn giữ”.

Sawako cho biết qua những bức ảnh của cô có thể chứng kiến sự thay đổi khá phức tạp và vận động không ngừng của cuộc sống cư dân phố cổ, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Chính công việc này đã giúp chị bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Và chính đề tài nghiên cứu của Sawako đã kéo thêm nhiều người Nhật đến với Hội An cùng góp sức bảo tồn quần thể kiến trúc quí giá này.

Các giáo sư, chuyên gia và tình nguyện viên như Nagumo, Fukukawa, Kukuchi Seiichi, Masahiko Shinozaki, Tomuda, Ando Katsuhiro,... đã trở thành những người bạn thân của Hội An khi trực tiếp trùng tu từng công trình kiến trúc. Nguyên tắc trùng tu của các chuyên gia Nhật là đảm bảo tính nguyên gốc nhưng phương pháp thực hiện hoàn toàn mới mẻ và phù hợp từng đặc điểm di tích. Chẳng hạn, từ trước đến nay chúng ta chưa thực hiện phương pháp chụp ảnh như Sawako Utsumi đã làm.

Anh Trần Ánh, giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Hội An, cho biết trong quá trình trùng tu, phía bạn vừa tu bổ, vừa nghiên cứu, cho phép linh hoạt giải pháp tôn tạo - điều mà ở Hội An chỉ áp dụng từng phần. Ngay trong việc tháo dỡ di tích, các nghệ nhân Hội An cũng chưa khi nào đưa biện pháp đánh số từng chi tiết cấu kiện gỗ. Các chuyên gia Nhật đã hướng dẫn cặn kẽ cách làm khoa học này để khi lắp ráp không bị thừa hoặc thiếu các chi tiết quan trọng.

Thành quả hợp tác

yEJWRrhN.jpgPhóng to
Qua các đợt tìm hiểu, nghiên cứu các di chỉ trong lòng đất của phố cổ, các chuyên gia, sinh viên người Nhật đã phát hiện nhiều mộ chum từ thời văn hóa Sa Huỳnh. Và dự án “Nghiên cứu khảo cổ văn hóa mộ chum Sa Huỳnh” sau đó đã được phía Nhật tài trợ kinh phí thực hiện. Tiếp đó, dự án nghiên cứu “Mối quan hệ VN - Nhật Bản ở Hội An qua tư liệu thư tịch và thực địa” cũng đồng thời được tiến hành.

Kết quả của hai dự án này là sự ra đời của Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh tại nhà cổ 49 Trần Phú, nơi trưng bày 216 trong tổng số gần 1.000 hiện vật của cư dân cổ thuộc hệ văn hóa Sa Huỳnh có niên đại trên 2.000 năm. Các nhà khảo cổ VN đã được phía bạn chuyển giao các phương pháp xác định địa tầng, phương pháp biên mộ xác định ranh giới giữa hai mộ chum mà không cần phải sử dụng phương pháp C14 phức tạp đã áp dụng từ trước đến nay.

Năm 1990, Nhật tài trợ hội thảo quốc tế về đô thị cổ Hội An, tạo cơ sở khoa học để khẳng định các giá trị văn hóa, lịch sử của đô thị cổ, dọn đường dư luận cho việc công nhận Hội An là di sản văn hóa thế giới. Và giải thưởng Dự án kiệt xuất về bảo tồn khu phố cổ Hội An do UNESCO trao tặng năm 2000 chính là phần thưởng cho sự hợp tác từ những người bạn Nhật.

Từ năm 1992, 20 đoàn sinh viên các trường đại học nữ Chiêu Hòa, Chiba, Kyoto, Tokyo... liên tục đến Hội An tham gia các hoạt động điều tra, khảo sát kiến trúc, dân cư, tư liệu Hán Nôm, địa hình địa mạo, khảo cổ học... Họ đã lập được gần 200 hồ sơ di tích kiến trúc, khai quật, đào thám sát ở 10 điểm với tổng diện tích 70m2 và thu thập, sao in hàng ngàn trang tư liệu các loại. Phía Nhật cũng đã gửi tặng Hội An hơn 200 đầu sách.

Các tổ chức Nhật đã hỗ trợ Hội An 4 tỉ đồng và giúp đỡ kỹ thuật trùng tu tổng thể 12 di tích kiến trúc nhà nước và 20 di tích tư nhân. Hiện nay, Trường ĐH nữ Chiêu Hòa đang cùng với UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương xuất bản cuốn sách Cẩm nang dành cho chủ di tích bằng hai thứ tiếng, một tài liệu quan trong giúp người dân tự giữ gìn di tích.

HUỲNH PHAN - VIỆT HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên