20/11/2009 06:04 GMT+7

Những nẻo đường rắc vàng hoa điệp

PHẠM THANH THÚY(K12, ĐH Văn hóa Hà Nội) 
PHẠM THANH THÚY(K12, ĐH Văn hóa Hà Nội) 

AT - Thật không ngờ mùa thu sắp đi qua mà hoa điệp vẫn trổ vàng khắp những con phố dài trong thành phố.

Cuộc thi truyện ngắn "Tuổi thanh xuân"

Những nẻo đường rắc vàng hoa điệp

AT - Thật không ngờ mùa thu sắp đi qua mà hoa điệp vẫn trổ vàng khắp những con phố dài trong thành phố.

Có lần Nghiêm bảo tôi: "Mình không thích mùa thu. Cái mùa đó lạ lắm. Trong khi ai cũng yêu nó thì mình luôn cảm thấy nôn nao những cảm xúc khó tả. Mình thường khó kiểm soát những cảm xúc trong lòng. Lại hay gây gổ. Và tệ nhất là buồn".

ImageView.aspx?ThumbnailID=375581

Minh họa: Hiệp Phong

Khi đó có cả anh. Anh lắc đầu: "Như thế Nghiêm đâu có ghét, mà là yêu đấy chứ".

Tôi tin lời anh hơn là tin lời Nghiêm. Phụ nữ, nhất là những người như Nghiêm, thường hay nói ngược lại những điều thực ra trong lòng họ nghĩ. Còn vì sao tôi lại tin anh hơn Nghiêm thì tôi không rõ. Có thể là một niềm tin thuộc về bản năng. Có thể anh chưa bao giờ nói dối tôi. Chưa gây gổ với những cảm xúc của bản thân và người khác.

Nhiều năm rồi, tôi không còn nhớ rõ đặc điểm về thời tiết và cảnh vật hôm đó đẹp đến thế nào nữa (hoặc là tôi cố tình không nhớ). Nhưng câu chuyện hôm đó thì tôi vẫn nhớ, hệt như là nó vừa mới diễn ra trong giấc mơ đêm trước, mà khi tỉnh giấc cứ lầm lũi hiện về khi bất chợt gặp cái gì nhắc nhớ. Hôm đó chúng tôi nói chuyện về những kỷ niệm, mà theo giao ước, cả hai người chỉ được nói về những kỷ niệm buồn.

Chúng tôi nói về những chuyện buồn đã xảy ra khi tình yêu đến và đi qua cuộc đời.

Rồi cùng nhau ngồi dưới một gốc điệp nhìn con đường nhỏ rất sạch, khá đẹp nhưng gần như tuyệt đối vắng lặng. Có một cây gì đó ẩn mình trong rừng lá và âm thầm tỏa một mùi hương hoa dìu dịu...

Chúng tôi cầm tay nhau.

Và chỉ thế.

Đến bây giờ, khi đứng chờ xe buýt, nhìn ngả đường rắc vàng hoa điệp, tôi vẫn tự hỏi lòng: tại sao khi tình yêu đi qua, thứ mà nó để lại luôn là những kỷ niệm buồn?

"Anh có nghĩ rằng tan vỡ trong tình yêu còn may mắn hơn là tan vỡ tài sản hay sự nghiệp không?".

"Chắc thế nhỉ? - Anh thở  dài -  Em có biết cái gì quý nhất trên đời không?".

"Một cái gì đó. Nhưng em không rõ”.

"Đó là những gì ta đã mất".

Khi đó, cả tôi và anh, chưa ai biết có Nghiêm trên đời.

oOo

Tôi và anh quen nhau từ khi tôi còn là một cô bé  áo trắng đến trường, và anh thì đã bao tháng ngày ôm vôlăng rong ruổi trên khắp các nẻo đường xa ngái. Nhưng chúng tôi chỉ là những người bạn, lặng lẽ đi bên nhau, chia sẻ cùng nhau những gì người bạn cần chia sẻ. Đôi khi sóng tình yêu cuộn gầm trong đáy mắt, mà bàn tay, mà trái tim cứ ngập ngừng ở bên bờ ranh giới.

Tại thành phố không có những chuyến xe buýt của anh, tôi đã gặp Nghiêm. Họ là hai công dân từ nhỏ sống chung trong một thành phố, nhưng họ chưa hề quen nhau. Và tôi từng muốn giữ Nghiêm cho riêng mình trước anh, cũng như muốn giữ anh cho riêng mình trước Nghiêm. Phải chăng đó là nguyên nhân tôi cứ lần lữa mãi, không chịu giới thiệu họ quen nhau? Phải chăng vì thế mà tôi luôn cảm thấy mình mắc nợ ai đó? Hoặc có thể tất cả đều không phải như thế... Tất cả những băn khoăn đó là do tôi tự tưởng tượng ra và làm khổ mình.

Sau buổi sáng mùa thu trong lành cùng anh nhắc nhớ những kỷ niệm buồn,  tôi một mình trở lại con đường vắng lặng với cái máy ảnh cũ kỹ mà Hiếu - tên bạn phó nháy - thải hồi. Chiếc máy ảnh tôi mang theo cốt như một thứ trang sức chứ không có ý định thu giữ lại điều gì cả.

Đường ngập vàng nắng nhạt và những cơn gió xô nhau ào ào qua rừng lá. Phía trước tôi mấy mét là một đôi trai gái rất trẻ trung. Chàng trai vận quân phục của một binh chủng nào đó mà tôi không rõ lắm. Cô gái diện váy xòe màu trắng. Nói thật, trông cô gái như một thiên thần nhỏ. Họ thật tuyệt, tinh khôi, trinh khiết...

oOo

Tôi chưa bao giờ gặp con trai anh. "Thằng bé mới sáu tuổi rưỡi thôi, nhưng cụ non lắm nhé: "Anh từng khoe con như vậy. Nên không có gì buồn cười khi tôi dành khá nhiều thời gian để hình dung về nó. "Nó giống mẹ”.  Và tôi lại liên tưởng đến một thanh niên tuổi hai mươi có gương mặt như thiếu nữ.

Để làm gì nhỉ? Nếu vì trí tò mò thì chỉ cần đòi anh cho xem ảnh nhóc đó hay đến nhà anh chơi là xong.

Nhưng tôi không làm thế, và lại mất thời gian vất vả để tưởng tượng. Chỉ để biết mình đã quan tâm đến ai đó rất nhiều rồi.

Tôi bám theo hai con người đẹp đẽ đó như thể họ có một sức hút siêu nhiên. Con đường nhỏ dẫn lên một ngọn đồi. Một bên đường những cây điệp trổ hoa vàng mơ màng trong gió núi. Trên đỉnh đồi người ta đặt một vài chiếc ghế đá cho du khách nghỉ chân. Dưới chân ghế đá, cỏ tình tứ xanh. Viền quanh khoảng sân trời lộng gió đó người ta còn cẩn thận xây thêm một lớp tường  vững chãi bảo vệ. Tôi thích bờ tường đó nhất. Nó giống kẻ thứ ba đứng nhìn kẻ khác yêu nhau mà trái tim không có cách nào nói lên điều muốn nói. Nó bảo vệ tình yêu vô điều kiện... và vân vân những gì tôi liên tưởng.

Lúc đó. Khi buổi sáng mùa thu chan hòa nắng gió nhất. Khi trời đất mênh mang vời vợi... Khi không hề quan tâm đến có một tôi vô duyên cùng ở đó. Họ - đôi trai gái tuyệt đẹp -  đã hôn nhau.

oOo

Hiếu hét vang khi trên màn hình máy tính hiện lên cái khoảnh khắc tuyệt vời mà tôi đã thu vào máy ảnh. "Tuyệt đẹp! Cậu đã khiến một chuyên gia như tớ phải  sững sờ". Tôi cười nhạt, thờ ơ với điều mà Hiếu ca ngợi. Chỉ là một bức ảnh trai gái hôn nhau dưới mây trời lồng lộng thôi. Với tôi, một người coi máy ảnh mang theo như một đồ trang sức cho hai tay bớt thừa thãi và có cớ để lang thang mà không bị bảo là hâm, thì thành quả đó chẳng có nghĩa lý gì hết.

Không những thế, bức ảnh gợi tôi nghĩ đến điều gì đó thật chua xót.

Mà chẳng rõ cảm giác đó để cho ai. Cho tôi hay cho hai người lạ không quen kia nhỉ?

...Nghiêm gõ cửa nhà tôi một chiều chớm đông. Hơi lạnh, nhưng Nghiêm vẫn diện chiếc váy trắng xinh đẹp hôm nào. Vì thế trên cánh tay trắng ngần của Nghiêm gai ốc nổi lên khiến cô không sao giấu được người đối diện là cô đang lạnh. Nghiêm cố ý diện chiếc váy đó là để nhắc tôi đừng quên đã gặp cô trên ngọn đồi lộng gió nọ. Hoặc đơn giản là cô thích thế.

"Mình không có ý đến đây để trách cậu".

Nghiêm mở đầu thẳng thắn, tự tin như thế.

"Không khó để biết được người chụp bức ảnh đó phải không?".

Và cô tiếp:

"Mình rất yêu anh ấy. Yêu lắm. Đàn bà mình ngu vậy. Biết yêu chẳng đến đâu cũng yêu cho bằng hết. Mà chẳng biết đó có phải ngu không nữa. Thà đâm đầu vào saphia mà chết còn hơn là chết êm đềm trên gối bông Trung Quốc".

Tôi chẳng bao giờ chụp một bức ảnh tình nhân nào nữa, càng không để Hiếu post lên blog đang rất hot của nó. Bởi biết đâu chẳng cố ý chút nào ta có thể vạch trần một cuộc tình lãng mạn nhưng vụng trộm và không nên để ai nhìn thấy. Thí dụ như vợ của chàng hay chồng của nàng trong ảnh. Như trường hợp của Nghiêm.

Tôi và Nghiêm trở thành bạn của nhau từ đó. Chúng tôi cùng trở lại con đường và ngọn đồi gió lộng vào mùa đông.

Mùa đông, thành phố thường chìm trong sương mù.

"Cậu có biết cái gì quý nhất trên đời không?".

"Ái tình, tiền bạc hay sự sống?".

"Không. Đó đơn giản là những gì ta đã mất".

"Tớ lại không tiếc những gì đã mất. Bởi tớ sẽ làm lại và thu được kết quả tốt hơn những thứ đã mất. Cậu chịu tiếc nuối cái quý nhất mơ hồ đó sao?".

Đó là vì sao tôi không muốn tạo điều kiện để Nghiêm gặp anh. Anh đang cần một trái tim phụ nữ để ấp ủ. Mà Nghiêm sẽ làm anh tổn thương.

Bằng trực giác, tôi tin là như thế.

Nhưng trong khi tôi vất vả để hình dung về thằng bé con trai anh thì ngẫu nhiên Nghiêm đã gặp nó. Nó chơi ở bờ sông. Nó leo lên ngọn đồi tình nhân để thả diều. Nó gặp Nghiêm ở đó. Nghiêm ở đó, để ôn lại tình cũ hay đợi chờ một tình yêu mới theo gió bay về?

Tôi thường đứng chờ xe buýt dưới một gốc điệp già và luôn tự hỏi  mùa  thu đã qua rồi mà sao hoa điệp còn rụng vàng các ngả đường thành phố?

Thành phố của anh và Nghiêm không có những chuyến xe buýt.

Tôi cũng luôn hỏi lòng: Tại sao khi tình yêu đi qua luôn để lại trong ta những kỷ niệm buồn?

Nhiều năm sau. Tức là bây giờ, khi tôi viết những dòng này, Nghiêm đang sống ở một thành phố xa.

"Sài Gòn đã vào thu, chỉ tiếng hát ai xao xuyến gọi tên mùa. Hoa điệp còn nở vàng các ngõ mây không cậu?".

"Cậu lỗi hẹn với mùa thu Hà Nội rồi đấy. Những con đường vẫn rắc vàng hoa điệp đợi cậu về chơi".

"Đừng đùa. Hoa nở đâu vì người đàn bà hư như tớ".

"Có xe buýt rồi".

"Không hiểu"

"À. Không có xe buýt, thành phố chưa thể đúng nghĩa là thành phố được".

"Thế nên sáng nay trên chuyến xe buýt đông cứng người và nhích từng milimet đường, tớ nhìn sang thấy một chiếc ôtô bảy chỗ ngồi chỉ chở có một nhóc đến trường. Bất công quá”.

"Cậu vẫn thế. Sẽ còn lận đận nhiều lắm đấy."

Chúng tôi bỏ một khoảng lặng . Khoảng lặng thật lâu để hai đứa có thời gian hít sâu vào lồng ngực một nỗi niềm.

"Sao cậu biết hoa điệp vẫn chờ mình về chơi? Cậu có là cây đâu mà biết chúng nó có đợi mình hay không?".

"Có những người không được ai hiểu nhưng lại hiểu rất nhiều người khác".

Và tôi nén thở dài, dẫu Nghiêm vẫn biết thừa là tôi sẽ thở dài.

"Xem ra cảnh vẫn vậy. Chỉ có con người là thay đổi".

"Trách móc thông thường thôi, nhẹ tênh thôi mà làm tớ bứt rứt quá. Sài Gòn bỗng chốc ngột ngạt, tù hãm. Còn hai bàn chân tớ như  không thuộc về tớ nữa...".

Hồi nọ, lâu lắm, nghiêm đã hứa: "Bao giờ hoa điệp nở vàng các ngả đường thành phố, tớ sẽ về lại thăm cậu và...".

oOo

Tôi bận rộn và không có thời gian trở lại thành phố của anh và Nghiêm nữa.

Nghe nói anh vẫn thế.

Nghe nói anh có bị tổn thương thêm một vài lần.

Nghe nói anh nghe nói tôi vẫn thế.

Nghe nói anh nghe nói tôi có bị tổn thương thêm một vài lần.

Tôi quen rồi.

Đôi khi như thế lại hay. Dẫu sao tôi và anh cũng không làm tổn thương nhau. Dẫu sao một mùa thu nào đó, khi những ngả đường rắc vàng hoa điệp, tôi và anh lại ngồi bên nhau, giao ước là chỉ được kể cho nhau nghe những kỷ niệm buồn.

Chúng tôi cầm tay nhau.

Và chỉ thế.  

PHẠM THANH THÚY(K12, ĐH Văn hóa Hà Nội) 

ImageView.aspx?ThumbnailID=375561

Áo Trắng số 21 (ra ngày 15-11-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

PHẠM THANH THÚY(K12, ĐH Văn hóa Hà Nội) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên