Những vòng xe cứ quay hối hả trên đường. Em thả dài cuộc đời mình theo vòng quay ấy. Cô đơn. Một mình em lang thang qua những con phố cũ... Một mình. Không có anh. Một mình với đường phố, với hàng cây, với quán xá... Người ta vui vẻ, riêng chỉ mình em đơn độc đếm bước chân mình. Hình như chỉ riêng mình em nhớ những kỷ niệm đã qua, hình như anh không nhớ... Em bao giờ cũng vậy, cứ lưu giữ mãi những thứ cũ mòn theo năm tháng. Nhưng rồi em nhận ra không phải chỉ mình em luôn nghĩ đến anh, những góc phố cũng biết nhớ anh.
Góc phố cũ mèm ấy nhắc em mỗi chiều thứ bảy anh vẫn chở em ngang đây nghêu ngao hát những khúc tình ca dịu ngọt... Anh vu vơ hát, em khờ khạo nghĩ lời ca đó dành cho mình. Ngốc quá phải không anh? Ừ thôi, em ngốc. Phố nói với em rằng: "Nhớ không cô bé, giọng anh ấy ấm lắm". Nhớ chứ góc phố, em nhớ lắm. Phố ơi, giá mà lại được như ngày xưa, giá mà mãi mãi được ngồi sau lưng anh, mãi mãi đặt đôi bàn tay trên bờ vai anh. Phố ơi, có biết trái tim em đã nhiều lần chết đứng vì anh:
Cuộc đời con nước vèo quaTrái tim mắc cạn trên bờ vai anh
Phố cũng không quên nhắc có một người từng nắm tay em đi ngang những ngã tư đường đầy xe cộ, người ấy rất sợ em lạc giữa dòng xe, dòng người tấp nập... Phố nói anh đấy, biết không hả anh? Phố nói với em nhiều điều lắm... mà dường như chỉ nói với riêng em một niềm riêng chỉ phố và em hiểu. Có lẽ anh không hiểu vì anh quá vô tư, còn em quá mơ mộng. Em nhận ra mình đã ôm trọn một khối tình câm.
Đến một ngày, cũng trên con phố, anh nói với em rằng: "Anh rất mến em. Anh rất yêu quí em, cô bé”. Em không thể chịu đựng được mấy câu nói này. Em chỉ muốn nghe mỗi một câu: "Anh yêu em". Ngắn gọn thế thôi! Hạnh phúc đã nhiều lần ngang qua trong đôi mắt em, anh không hiểu vì trong mắt anh, em chỉ là một em gái bé bỏng thôi. Em ngỡ như con tim mình rắn đanh lại, một cảm giác không thể gọi thành tên cho mối tình đầu câm lặng không bao giờ nói cùng anh xâm chiếm, bao phủ lấy tâm hồn. Mãi mãi không bao giờ cô bé rụt rè dám nói lời yêu. Vụn vỡ...
Anh có còn đi ngang góc phố cũ không? Hãy một lần lắng nghe phố, anh nhé! Phố cũng như em nhớ anh nhiều, thương anh nhiều lắm dù biết mãi mãi không khi nào được cùng anh chung bước nữa. Em hiểu tình yêu không ép buộc được. Em yêu anh nhiều, anh mến em nhưng không yêu... và như vậy không thể nào là tình yêu trọn vẹn.
Thời gian trôi, tình đầu qua đi. Với em, những góc phố mình đã đi qua vẫn còn mãi trong kỷ niệm.
Áo Trắng số 27 (ra ngày 1-07-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận