![]() |
Một con chó lông trắng, nhỏ bé, hơn tháng tuổi, mới về với tôi được vài ngày trên căn hộ ở tầng ba. Ở lứa đó, sau vài ngày đầu rã bầy xa mẹ cắn khóc inh ỏi, đều bám chủ như hình với bóng. Như một đứa trẻ con bám bố, bám mẹ.
Cả ngày chủ nhật hôm đó, trên bãi biển, nó tung tăng, đào bới trong cát. Hai bàn chân trước cỏn con như hai cái guồng vận hết tốc lực. Đào tối tăm mặt mũi, chẳng biết để làm gì. Đúng theo bản năng ngàn đời của loài chó, như thể đang tìm kiếm cái kho tàng xương quí giá tổ tiên chôn tự kiếp nào. Đào mãi mệt phờ râu, nó rúc mình trong lỗ cát, thò đầu ra lúc lắc với chủ. Lát sau, như thể ngâm nước lạnh, nó rúc vào chân chủ tìm chút hơi ấm. Hơi của chủ ấm hơn của mẹ.
Ấy thế mà đến cuối buổi chiều, về đến Sài Gòn, đến căn hộ ở tầng ba, nó đã rơi từ lan can xuống đường. Cái khe phía dưới lan can quá rộng đối với nó. Mà nó thì còn quá bé nhỏ để biết thế nào là khoảng không. Ứa nước mắt đi tìm một gốc cây ở sân golf Phú Nhuận chôn nó.
Ở trên cao chớ bao giờ nuôi chó. Mãi đến sau này, mua được căn nhà đầu tiên mới dám tìm một con chó khác. Xin một mà được hai. Hai chị em, lông đen mượt, bốn mắt, chân mang vớ, đường xoáy dài trên lưng. Có người bảo lai chó Phú Quốc, khôn lắm.
Mà chúng khôn thật. Cạnh tranh khôn. Con chị, Lucky, luôn tiên phong trong mọi khám phá. Con em, Rijkaard, một mẫu mực của sự ngoan ngoãn. Cái cầu thang gỗ lên lầu quá dốc, người leo lên còn nhọc huống hồ hai chị em chúng mới mấy tháng tuổi. Mỗi tối, thấy chủ lên lầu, chúng cứ trông theo. Nửa mơ tưởng chắc trên đó là chốn thần tiên, nửa muốn bám theo bảo vệ chủ.
Mỗi con chó, ít nhiều, đều có một “nghề”, ngoài cái “nghề” truyền thống là coi nhà, chăn gia súc. Rijkaard giỏi bắt rắn, bắt chuột.
Con Lucky không có máu săn bắt, song “nghề” giữ nhà của nó thì trên cả mức tuyệt vời. Ai vào nhà, ở đâu ở yên đó. Cô giúp việc nhà kể: lên nhà trên, nó theo lên, xuống nhà dưới, nó theo xuống... Bởi thế nó mới được giao cai quản chính diện.
Thế nhưng, từ buổi sáng Rijkaard lập chiến công cắn chết con rắn lục, Lucky “kỳ kỳ” với nó. Rijkaard càng bắt được chuột càng được khen, Lucky càng cáu Rijkaard. Ghen tuông, tị nạnh có lẽ là cái tật lớn nhất của loài chó.
Mỗi chiều đi làm về, cả Lucky lẫn Rijkaard đều chạy ra cửa, sủa ngóng. Lucky thính tai, xe chủ từ tít mù xa nó đã sủa đón rồi và đút cái đầu vào khe cửa. Mãi sau Rijkaard mới nhận ra tiếng xe, mới cố chen đầu vào theo. Không có chỗ cho hai cái đầu. Thế là Lucky “xực” Rijkaard.
Noel 2004, Rijkaard “đi”. Có một lúc ra khỏi hôn mê, nó mở mắt, quẫy đuôi. Buổi sáng cuối cùng, mắt nó đã nhắm nghiền. Hơi thở kéo nặng nề, đứt quãng. Anh y sĩ thú y chép miệng: “Em đã cố hết sức rồi!”. Ngồi sà xuống bên nó: “Thôi con đi đi. Con mệt quá rồi. Đi đi”. Nó mở mắt, rồi đi. Hai hàm răng nghiến chặt, hàm dưới chồm ra như cố hớp lấy một hơi thở nữa. Dường như loài người cũng thế, ai cũng cố hớp lấy hơi thở cuối cùng nên hàm dưới sẽ cứ “hô” ra.
12 năm một đời chó là sớm. Tính ra tuổi người mới 60. Nhìn nó “đi” thấy bản thân. 12 năm trước còn trung niên, giờ đã mấy lần “thầy chạy”? Năm ngoái, lên bàn chụp động mạch vành, người thầy thuốc thân ái bảo: “Mới nghẽn có 50%. Hai năm nữa mới phải làm, anh à”. Mỗi lần lên bàn mổ, mỗi lần “nhứt chín, nhì bù”, năm ngoái đã một lần leo lên đặt hai cái stent rồi: “Thôi, sẵn H. làm luôn đi”! Người thầy thuốc bảo: “Không được anh à. Hai năm nữa”.
Ở lứa tuổi mà con cái không còn bên cạnh, xa tít mù khơi, càng làm sao có cháu để trò chuyện, thôi thì nói chuyện với chó vậy. Mỗi sáng thằng Tiffy đợi chủ. Đợi nghe tiếng chân từ cầu thang xuống là hú. Từng hơi dài chứ không sủa từng tiếng. Hú có âm bằng, trắc đàng hoàng, từng câu dài, chứ không chỉ gâu, gâu từng tiếng. Cứ ngỡ nó đang gọi: “Ông ơi!”. Trả lời với nó một câu, nó trả lời lại những mấy câu. Không mở miệng với nó thì thôi, chứ đã mở miệng với nó là nó trả lời mệt nghỉ!
Chiều về, nghe nó “ca cẩm”... một hơi là hiểu ngay ở nhà nó bị thằng Lu cự hay bị ăn đòn... Trước kia, sáng sáng, con chim nhà bên cạnh hót, nó cũng “hót” theo. Nhìn đồng hồ thấy chưa đến 6g, bực cái mình! Sau này, con chim hàng xóm chết, nó vẫn cứ “hót”. Không làm sao ngủ nướng được.
Một sáng thứ bảy từ sau ngày được week-end hai ngày/tuần, bực quá chạy xuống bảo nó: “Phi (già rồi gọi Tiffy mất công quá, gọi Phi cho đỡ mệt) để “ông” ngủ, đừng kêu nữa!”. Từ đó nó thôi, sáng sáng, thò cái đầu qua khung cửa, dựa hẳn cái đầu lên một song cửa, đợi... miết cho đến khi chủ ra với nó.
Sáng hôm qua mắt phải thằng Lu nhíu lại, ướt nhẹp. Nó lại kéo màng thêm con mắt này nữa rồi! Từ cả năm nay, thằng Lu biết sức đã cùng, thằng Phi còn sung, cứ chui sau cái xe đạp như tìm chỗ né thằng Phi, tránh đụng chạm. Bao giờ hả Lu? Lu trước hay “ông” trước?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận