21/04/2013 04:32 GMT+7

Những câu truyện nhỏ

 Truyện ngắn của TRẦN NHÃ THỤY
 Truyện ngắn của TRẦN NHÃ THỤY

TT - Zippo

Anh đang ngồi trong một tiệm cà phê thì có một gã bước vô, đi tới ngồi xuống ghế đối diện.

Gã nói:

- Ông cho tôi mượn cái hộp quẹt.

Anh ngước lên nhìn gã trong vài giây. Anh nói:

- Xin lỗi, tôi không hút thuốc.

Gã nhếch mép, thong thả ngả lưng ra ghế rồi thò tay vào trong túi quần móc ra một cái zippo.

FLHSUOFG.jpgPhóng to

Tờ rơi

Buổi sáng, cách đây mấy hôm, khi anh dừng xe ở ngã tư đèn đỏ thì thấy có một cô gái đội mũ mang khẩu trang kín mít, từ vỉa hè bước tới đưa cho anh một tờ rơi.

Theo quán tính, anh cầm tờ giấy rồi nhét luôn vào túi hông túi xách đặt trên xe.

Trưa hôm nay tình cờ lục túi xách, anh thấy tờ giấy, bèn mở ra.

Đó không phải tờ rơi quảng cáo mà là tờ giấy học trò, nguệch ngoạc dòng chữ bằng bút lông đen:

“Thằng chó đẻ. Tao thông báo sẽ cắt cổ mày vào trưa nay”.

Trưa nay?

ujrVtQ8p.jpgPhóng to

Cây chanh

Buổi sáng. Anh ở nhà một mình. Sau khi đọc được vài trang sách, anh nằm lăn ra sàn nhà, bàn tay vô tình gõ vào một viên gạch bông nghe cốp. Anh vẫn nằm sấp dưới sàn, lấy tay thử gõ từng viên gạch bông, viên gạch mà anh vô tình chạm lúc nãy nghe có vẻ rỗng phía bên dưới. Tò mò. Anh lấy chiếc búa nhỏ gõ thử. Không ngờ viên gạch bông bể ra, lộ một lỗ hổng.

Anh đập bể hết viên gạch bông, thấy nền đất cát phía dưới thấp chừng hai đốt tay.

Anh ngồi nhìn cái vuông đất cát nằm giữa nhà.

Anh ra ngoài hè nhổ một cây chanh con còi cọc đang trồng trong chậu, mang vào trồng xuống chỗ vuông đất cát.

Anh múc một ca nước tưới cho cây chanh con. Nước hút rất nhanh. Anh múc thêm vài ca nước nữa.

Anh ngồi nhìn cây chanh thấy có vẻ như nó đang héo đi. Anh tưới thêm nước cho nó.

Buổi trưa anh ngủ quên bên cây chanh.

Anh thức dậy khoảng giữa buổi chiều, giật mình vì không thấy cây chanh đâu. Một cái lỗ sâu hoắm đã hút cây chanh xuống phía dưới.

Anh toát mồ hôi.

Anh đi ra đường, loanh quanh tìm thấy một đống cát.

Anh trở vào nhà lấy cái xô ra hốt cát vào đổ xuống cái lỗ. Hì hụi hồi lâu cũng lấp xong. Anh đi ra cửa hàng vật liệu xây dựng đầu hẻm hỏi mua một viên gạch bông, nhưng không có viên nào trùng với mẫu gạch bông cũ. Khi bế tắc trong việc phối màu thì giải pháp tốt nhất là màu trắng.

Anh chọn viên gạch màu trắng mang về lót lại chỗ viên gạch đã bể.

Buổi tối khi vợ con về, anh nói viên gạch bông đã bị bể và vì không thể tìm một viên gạch giống y cũ nên anh đã lót lại bằng viên màu trắng.

Thằng con anh tỏ ra vui vẻ, nó hí hửng ngồi xuống chỗ viên gạch trắng và xoay xoay cái mông.

Còn anh thì nghĩ đến một cây chanh đang mọc lên với những chiếc gai nhọn.

Giết người

Trong giấc mơ, anh thấy mình giết hắn, rồi mang ra khúc sông gần nhà thả cho trôi đi.

Mấy ngày sau, vào buổi chiều, anh đi ra sông. Anh thấy một xác chết trương phình, nổi bập bềnh cùng lục bình.

Anh nôn ọe liên tục trong một tuần rồi lăn ra bịnh.

Trong khi anh bịnh, hắn đã ký giấy buộc anh thôi việc.

Tê giác không sừng

Đêm qua anh nằm mơ thấy một con tê giác không sừng.

Tê giác không sừng bảo:

- Ban đầu tôi cũng có sừng, nhưng vì sợ bị giết nên tôi tự nhổ sừng của mình đi, thế là thành tê giác không sừng.

Anh cười, cảm thấy buồn cười.

Nhưng con tê giác thì buồn rầu bảo:

- Thế mà tôi vẫn không thoát chết.

Đến lúc này thì anh biết là đang gặp linh hồn một con tê giác. Anh thoáng rùng mình, rồi hỏi:

- Đầu đuôi là sao?

Tê giác không sừng bảo:

- Trong khi bỏ chạy, tôi nghe bọn đi săn nói với nhau thế này:

“Đây là loài tê giác không sừng, nên bắn bỏ nó đi, để làm chi cho lẫn lộn với bọn có sừng”.

Lúc đó tôi muốn quay lại bảo, ôi không, tôi vốn là loài tê giác có sừng mà! Nhưng không kịp nữa.

lVEWT9cD.jpgPhóng to

Trăng sáng

Một con chó sủa.

Hai con chó sủa.

Ba con chó sủa.

Rồi những con chó khác lần lượt sủa theo. Xóm làng ùm lên tiếng chó sủa.

Người mù từ trong nhà khua gậy bước ra sân, ngửa mặt lên trời, mỉm cười khoan khoái.

Ồ, trăng đêm nay sáng quá!

37KCZpOO.jpgPhóng to

Con rắn

Anh ngồi chỗ hồ bơi cho đến khi còn lại một mình và bóng tối trùm xuống.

Chợt những bóng điện mắc trên bờ tường thấp bao quanh hồ bơi được bật lên.

Nhìn xuống đôi giày mà lúc nãy anh tháo ra đặt bên cạnh, anh thấy có một con rắn to bằng cổ tay đang nằm vắt ngang. Anh thoáng giật mình. Con rắn vẫn nằm yên, như ngủ. Anh khẽ khàng rời khỏi băng ghế, đi tìm một khúc cây hay hòn đá.

Nhưng khi chân chạm vào cát thì anh đi thẳng ra ngoài biển.

Bên trong

Buổi sáng, khi vừa thức dậy, thằng bé dụi mắt mỉm cười nói với anh:

- Ba, hồi đêm con nằm mơ thấy ba!

Trong khi anh chưa kịp hỏi về giấc mơ thì thằng bé hỏi anh:

- Nhưng bằng cách nào mà ba ở bên trong người con được?

Bằng cách nào hở ba?

Anh mỉm cười, đang suy nghĩ về câu hỏi và tìm một câu trả lời cho thỏa đáng thì thằng bé nói:

- À, con biết rồi, chắc là ba biến hình thành nhỏ xíu rồi bay vào miệng con.

Vì ba ở trong con, nên con mơ thấy ba.

 Truyện ngắn của TRẦN NHÃ THỤY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên