30/05/2004 14:05 GMT+7

Những cảm xúc bất chợt

LÃM DU
LÃM DU

TTO - Một góc phố mưa, một ngọn đèn vàng phố cũ Hà Nội, một sắc phượng đỏ trong ký ức và cũng có lúc ngồi đếm bâng quơ... Ai trong chúng ta không từng một lần đã nhận ra những điều bất chợt như thế? Với những người giàu cảm xúc, những điều bình thường ấy cũng là cảm hứng của thơ...(Nhà thơ Lê Minh Quốc)

hiQs2LEd.jpgPhóng to
Tranh: Trịnh Cung
TTO - Một góc phố mưa, một ngọn đèn vàng phố cũ Hà Nội, một sắc phượng đỏ trong ký ức và cũng có lúc ngồi đếm bâng quơ... Ai trong chúng ta không từng một lần đã nhận ra những điều bất chợt như thế? Với những người giàu cảm xúc, những điều bình thường ấy cũng là cảm hứng của thơ...(Nhà thơ Lê Minh Quốc)

Trở về sau cơn mưa

Rồi nỗi buồn cũng tự nó gọi tênLoay hoay với màn mưa làm chi em, Chỉ càng thêm lạc lốiChỉ càng thêm lẻ loiNhững giọt nước mắt không bao dungChúng ích kỉ để sẻ chia cho em tiếng huýt sáo bình yên rộn rãRồi chỉ có tiếng em tự gọi tên mìnhThành phố nghiêng vai cho cơn mưa chảy về một phía - phía khát mưaEm đuổi theo cơn khátCố nghiêng mình để giọt nước mắt tràn về đuôi mắtChiếc lá buông mình theo một điệu gió cũng nghiêng nghiêngHóa thân vào giấc mơ sâu thành chiếc gậy hồi sinhCứu rỗi những bước chân mưa già nua và em tập tễnhTrở về sau cơn mưaEm biết cười mim mím với loài hoa đất vừa thức giấcSữa trời lại nuôi những bước em đi, những giấc mãi còn thao thứcHoa chua me lấp ló vàng đâu đó góc phố mưa

Những ngọn đèn Hà Nội

Đêm đã trùm lên những nóc phố rêu mờ Hà Nội lặng dần đi từ nghìn con ngõ nhỏ Những ngả đường xanh xaoNhững ngọn đèn mờ tỏ Vắng đến nao lòngVắng đến lạnh sương rơi...Chỉ mình tôi thức với những ngọn đèn thôi Chỉ mình tôi ôm vào lòng cái nồng nàn của hương cây hoang dã Những bóng cây mờ chợt quen thân đến lạ Tôi nghẹn ngào nhận ra mình sắp phải xa rồi Những ngọn đèn ơi đừng vội mờ dần trong khoảng trống xa xôi Hãy cứ sáng cho đêm dài thêm chút nữa Hãy cứ sáng cho tôi được suy tư chút nữa Trong lặng lẽ yên bình của phố cổ ngàn năm...Những ngọn đèn ơi cứ sáng mãi âm thầm Như ngọn lửa trong tim tôi khi phải xa Hà Nội Như nỗi nhớ trong tim tôi nhức nhối Như kỷ niệm vơi đầy tôi sẽ mang theo...

Bâng khuâng hoa phượng ngày hè

Dẫu bâng khuâng chút phượng đỏ ngày hè Tìm đâu được màu hoa lưu luyến ấy ? Nửa vòng địa cầu mà xa đến vậy ! Bên kia bờ, phượng hun hút xa thêm

Chắc em còn buồn thơ thẩn ngoài hiên Gom màu lá xanh trải qua nền hoa đỏ Để hai màu đan nhau trong nỗi nhớ Mơ tay đan tay chút ấm góc sân trường

Lưu bút chưa trao, lời-mắt vội trao thương Cùng e ấp niềm riêng không nói được Lúc vạt áo ai chìm sau cửa lớp Tiếc ngẩn ngơ lời-muốn-ngỏ-chưa-trao

Giờ mình anh lầm lũi, bên nầy bờ Hoa nở đầy bên hành lang vào lớp Thấy màu đỏ xanh đan nhau thân thiết Tưởng lá xanh hoa đỏ phượng năm nào

Còn đây hoài lời-muốn-ngỏ-chưa-trao Còn xốn xang lời-mắt buồn năm cũ Vẫn xôn xao màu lá xanh, hoa đỏ Một mình ra vào, tiếc ngẩn tiếc ngơ !

Đếm

Dưới thềm đất lạnhtôi ngồi đếm mâycỏ phủ dấu giàycỏ phủ chỗ nằmcỏ phủ ánh sángđôi khi vọng động những bước đi, về

Trên đồi mây lạtôi nằm đếm sôngnhững dòng sông bấu vào mặt đất như bàn tay bấu vào nỗi buồnđịa cầu rơi

tôi nằm trên đời đếm những vòng quay hốc hác những người mặt quen mặt lạtình nhé còn không chợ đời mặc cảtình nhé còn không qua mùa áo xiêm

tôi ngồi giữa chợ tôi tập đếm tôiđồ thị hỗn mang những đường tim sónghình như thượng đế làm biếng lập trình

LÃM DU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên