![]() |
Nụ cười Dương Thị Ý với công việc chăn bò mỗi ngày - Ảnh: L.Đ.D. |
Ở ngôi làng An Mỹ - ngôi làng thuộc dạng nghèo nhất của tỉnh Quảng Trị, có bốn anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ, khi bố mất vì bệnh thương hàn người anh cả mới 8 tuổi, hai đứa em kế đứa năm tuổi, đứa hai tuổi, đứa em út còn trong bụng mẹ.
Giấc mơ của cô bé chăn bò…
Mấy năm sau người mẹ cũng ra đi vì bạo bệnh. Người anh cả thành người đàn ông trụ cột gia đình khi chưa đầy 16 tuổi, cáng đáng đùm bọc nuôi ba đứa em học hành hơn mười năm nay. Giờ hai người em kế đã học xong tú tài. Đứa em gái út Dương Thị Ý năm nay vào lớp 12. Hỏi một cô bé chăn bò đường về nhà cô học trò tên Ý ở đầu trảng cát làng An Mỹ, nào ngờ... Ý chính là cô bé chăn bò ấy!
Gia đình Ý như nhiều trích đoạn hoàn cảnh khá buồn. Nhưng khi đến nhà em, hình ảnh chúng tôi chứng kiến lại chan chứa niềm vui. Vừa cột bò vào chuồng xong, Ý sà vào chiếu cùng mấy anh em Tuấn (anh cả), Hòa, Hợp nắn nót ghi thiệp hồng mời đám cưới của người anh cả vào tuần tới.
Làm sao không vui được khi để có được ngày hôm nay không thể tính hết bao nhiêu gian truân mà bốn anh em phải chịu. Bố mất khi mẹ đang mang thai Ý. Mẹ bị bệnh tim bởi cuộc sống cơ cực và nỗi mất mát quá lớn đã quật ngã mẹ. Bốn anh em như bốn chú gà con trước dông bão cuộc đời. Và Tuấn, người anh cả, đã trở thành trụ cột cáng đáng một mẫu ruộng khoán, rồi cày bừa gặt hái, đi cày thuê cuốc mướn khắp xã. Có đận khó khăn quá, người anh xơ rơ vay nợ quanh xóm quanh làng cho các em yên tâm đến trường.
Mấy lần thấy anh trai quá vất vả, Hòa và Hợp muốn bỏ học phụ giúp anh nhưng Tuấn cương quyết bắt các em đi học. Ý cũng đã ráng học dù đường đến trường của Ý quá khó khăn: một buổi đi học, một buổi chăn bò, chăm lợn... Trong ngôi nhà nhỏ giữa ngôi làng nghèo, tôi nhớ mãi câu nói của Ý: “Em sẽ ráng học và thi vào sư phạm, sau này thành cô giáo về dạy mấy đứa nhỏ trường làng...”.
![]() |
Hồ Thị Kim Ánh trong gian bếp xơ xác nhà mình - Ảnh: H.L. |
Cùng học với Dương Thị Ý ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gio Linh có thêm năm bạn được nhận học bổng đợt này, nhưng có lẽ Kim Ánh có hoàn cảnh đáng thương nhất. Nhiều người dân ở quanh ga Hà Thanh (xã Gio Châu, Gio Linh) cách nay chừng mười năm vẫn nhớ hình ảnh một cô bé có gương mặt thông minh thường dắt người mẹ mù lòa đi ăn xin. Cô bé đó là Hồ Thị Kim Ánh.
Cuộc đời bà Phụng, mẹ Ánh, đã trải qua những ngày tận cùng cơ cực khi sau một trận ốm thập tử nhất sinh, đôi mắt ngày một mờ dần rồi mù hẳn. Sinh Ánh trong cảnh mù lòa, bà Phụng không còn cách nào khác đã phải bế con đi xin, sống nhờ vào lòng tốt thiên hạ. Rồi khi Ánh chập chững biết đi, em dắt mẹ đi hết nhà ga lại ra bến chợ…
Khi đủ lớn và có thể đỡ đần mẹ phần nào, Ánh một buổi đi học, một buổi đi làm mướn cho bà con chòm xóm từ cấy lúa, làm cỏ, gặt hái..., mùa nào việc nấy. Thương hai mẹ con, trong xóm làng ai có việc gì cũng gọi nhờ đến Ánh. Cô bé chỉ hơn mười tuổi đầu vừa đi học vừa phụ giúp làm lụng, vậy mà kết quả học tập của Ánh luôn đạt loại giỏi trong bậc tiểu học.Vào cấp II, thấy mẹ ngày càng bệnh nặng, nhiều lần Ánh đã định bỏ học nhưng mẹ cương quyết động viên Ánh đến trường. Năm đầu tiên cấp III, ít ai biết mỗi ngày của Ánh đều bắt đầu từ 5 giờ sáng dậy lo lắng cho mẹ rồi đi làm, hôm cắt cỏ, hôm nhặt củi; quần quật đến trưa mới về nhà chuẩn bị cho buổi học chiều... Tan buổi học lại vội vã về nhà lo cơm nước cho mẹ, nồi cám cho mấy chú lợn. Hơn 8 giờ tối Ánh mới có thể yên tâm ngồi vào bàn học, nhiều khi mệt quá em thiếp đi...
...Nhiều quá những gương mặt học trò Gio Linh như Ánh, như Ý... mà chúng tôi đã gặp trong những ngày về miền đất này. Nhưng vượt lên tất cả, thật xúc động khi mỗi số phận đều chất chứa rất nhiều ước mơ, khát vọng: thoát nghèo từ trang vở, bài học cặm cụi, gian truân mỗi giờ, mỗi phút...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận