![]() |
Học sinh tranh thủ giờ ra chơi trao đổi bài vở với nhau |
Sau khi nghe thầy giáo chủ nhiệm thông báo tình hình hoạt động học kỳ 1, các thành tích mà trường và lớp đạt được, trên bảng đen ghi rõ các khoản sẽ nộp, nào là tiền học, tiền kích cầu, tiền hội phụ huynh trường rồi quỹ lớp, ngót nghét mỗi người phải đóng gần 400 ngàn… Không ai nói ai nhưng chắc rằng bụng dạ bảo nhau “thôi, ai sao, ta vậy”. Duy khoản tiền gây nhiều xôn xao là “tiền bồi dưỡng học sinh giỏi chuẩn bị thi tốt nghiệp”.
Một phụ huynh có vẻ nóng ruột đã đứng lên chất vấn: “… Đã là học sinh giỏi thì hà cớ gì phải bồi dưỡng ?”. Thầy giáo chủ nhiệm bình tĩnh đính chính: “Khoản này, các em học sinh ghi không rõ…”. Nói xong, thầy chìa ra văn bản giấy trắng mực đen của nhà trường, theo đó, đây là khoản tiền “phụ đạo học sinh kém, bồi dưỡng học sinh giỏi”. Nhiều người gật gù chấp nhận.
Nhưng từ hàng ghế dưới có người nào đó nói trỏng: “Bài dạy hết trên lớp, tại sao cứ phải phụ đạo với tăng tiết”. Dường như nghe được, thầy chủ nhiệm phân bua: “Chương trình thí điểm rất nặng, một tiết dạy trên lớp không cách gì chuyển tải hết kiến thức cho các em…”. Nhiều người xầm xì vẻ tán thành “thôi, cũng được”…
Không khí bỗng căng trở lại khi thầy chủ nhiệm thông báo: Với mục đích “phụ đạo – bồi dưỡng” nói trên, kể từ tuần sau, sáng thứ 3, 4 và 7, học sinh phải có mặt tại trường từ 6 giờ 15 để truy bài, thay vì 6 giờ 45 như trước. Học sinh được “bồi dưỡng” sẽ ngồi dưới sân trường để truy bài, có thầy, có bảng đen hẳn hoi. Học sinh cần “phụ đạo” thì cho vào lớp để “truy”. Một phụ huynh nam trạc 40 tuổi, phản đối: “… Thưa… 6 giờ 15 có quá sớm và cần thiết không. Vả lại, truy dưới sân trường, làm sao mà truy?”. Hai phụ huynh khác “đập” lại.
Một chị đứng lên, nói: “Hình như anh chưa có con lớn nên chưa hiểu… Con lớn tôi năm nay đã học đại học nên tôi thấy chuyện này là… bình thường”. Còn chị phụ huynh kia thì cho rằng “anh lo xa quá, hãy để cho trường lo cho các cháu. Nếu nhỡ sau này con anh không tốt nghiệp thì anh nghĩ sao ?”. Phụ huynh nam ban nãy hơi to giọng: “Điều tôi quan tâm là nội dung chứ không phải hình thức…”. Theo anh, ngồi dưới sân truy bài không hiệu quả, nhất là các môn như Anh Văn, Toán, Văn…
Một phụ huynh nhà ở tận Tân Bình tỏ vẻ băn khoăn “xe buýt buổi sớm chập chờn, sợ cháu đến trường không kịp”. Một người khác nhỏ to cho biết: Ngày thường, 6 giờ kém 15, con anh phải dậy. 30 phút vệ sinh và ăn sáng, rồi cha con đưa nhau sao cho tới nơi đúng 6 giờ 45. “Kiểu này, trễ lắm 5 giờ 30 phải dậy. Ra khỏi nhà thì trời chưa tỏ mặt người…”.
Chị X, nhà cách trường khoảng 3 cây số nhưng cũng... lắc đầu. Chị nói: “Tội nghiệp con bé, đêm nào cũng thức học bài đến 11 giờ khuya, giờ lại phải dậy sớm...”. Như lời chị than thở, “mới lớp 9 mà học bù đầu”, sáng học ở trường, 3 buổi chiều đi học thêm toán, lý hóa; 2 buổi tối học Anh văn; 2 buổi chiều lên trường học “tự chọn” và môn công nghệ, thể dục; tối về làm bài ở trường còn không kịp. Mẹ đưa đón con, quần quật như… xe ôm chuyên nghiệp, con tối mặt với sách vở, vì hiểu một điều “51 điểm, khó mà đặt chân vào công lập Minh Khai”.
2- Tại một lớp học Anh văn ban đêm, học viên, có người là công chức, là sinh viên và cả học sinh lớp 12 các trường phổ thông. Lớp bắt đầu từ 17 giờ 30 nhưng số đi trễ lại luôn rơi vào các em học sinh lớp 12. Nhiều em vào lớp, vừa thở hổn hển vừa phân bua “thầy thông cảm, tụi em… chạy sô”.
Một học viên vốn đang học lớp 12 tại một trường ở Bình Thạnh cho biết, sáng học ở trường, chiều học tăng tiết, 3 buổi tối học thêm toán, lý, hóa và 3 buổi tối đến với lớp Anh văn. “Chạy sô” nên tan ca học tăng tiết, không kịp về nhà ăn cơm, khi vào “ca ba”, em nào cũng kè kè thêm ổ bánh mì, gói xôi hay cái bánh bao.
Nhớ hồi tháng rồi, chuẩn bị vào thi học kỳ 1, nhiều em mặt mày xám ngoét. Sau giờ học thêm lớp Anh văn, có em đã 2 lần ngất xỉu, thầy và bạn phải dìu vào phòng để thoa dầu, bắt gió. Tỉnh dậy, em nói đây là chuyện “bình thường” vì ở trường phổ thông, nhiều em cũng như vậy do quá tải.
Chuyện có thật trăm phần trăm: Khi bước vào kỳ thi, y tế nhà trường đã mời một số em “yếu yếu” xuống để truyền dịch. Không phải là hội chứng lan truyền tâm lý như công nhân ở một số xí nghiệp mà ở đây, sự thật là em nào cũng… yếu thật vì quá tải với chữ nghĩa. Điều không ai tin cũng lại có thật: cuối học kỳ 1, nhiều trường THPT đã hoàn tất việc dạy chương trình lớp 12 – mà các em gọi đó là chương trình “2 năm 3 lớp”! Nhiều cha mẹ thắc mắc “thời gian còn lại của học kỳ 2 làm gì?”, các em cho biết: Tăng tiết để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.
Năm nay, nghe nói thi trắc nghiệm môn ngoại ngữ, em nào cũng mừng rơn vì sẽ “nhẹ gánh” nhưng nhớ lại đề thi môn ngoại ngữ học kỳ 1 vừa rồi, nhiều em xính vính nên đành phải “tăng tốc” hơn nữa, “dù có xỉu cũng phải… xức dầu, học tiếp”…
Hóa ra, chuyện truy bài – phụ đạo – bồi dưỡng không mới mẻ và không riêng gì những trường nói trên. Có điều, nó gây nhiều bức xúc cho cả phụ huynh lẫn học sinh. Nhà trường, thầy cô lo lắng cho các cháu “vượt vũ môn”, phụ huynh nào cũng cảm ơn. Nhưng khó ai cầm lòng khi thấy con mình ngất xỉu tại lớp hay lúc nào cũng phải chúi mặt vào sách vở, thức khuya dậy sớm, ăn không đúng bữa, mặt mũi bơ phờ như vừa trải qua một trận đòn tra tấn.
Bộ nhớ các em như một ba lô nhỏ. Nhồi nhét quá thì ba lô không còn sức chứa. Học và thi kiểu này, mục tiêu “chủ động, phát huy tính sáng tạo” cho các em của ngành giáo dục xem ra vẫn còn xa vời…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận