Nỗi nhớ cứ quay quắt, bứt rứt, cứ mong mau đến dịp giỗ quảy nào đó về lại Bến Tre. Nghĩ cũng lạ, bộ hổng có dịp nào là hổng về được sao ta? Tự dưng đón xe đi mấy mươi cây số, tốn mấy chục ngàn về dưới cốt để ngắm rặng dừa xanh cho mát con mắt một cái rồi đi thì cũng quai quái hỏng giống ai.
Chỉ cần được ngắm cho đã con mắt cái rặng dừa xanh rì đó là ruột gan mát rượi hà. Riết rồi hổng biết mình nhớ quê hay nhớ dừa nữa, chắc có lẽ là nhớ dừa hơn quá. Dân gốc Bến Tre mà, cứ thấy dừa là như nhớ tới quê hương. Cứ lim dim một chặp là trước mắt lại hiện ra cả bãi cù lao dài với hàng dừa xanh um mút mắt. Đi gần trăm cây số, đứng chóc ngóc trên chuyến phà Rạch Miễu làm cho người tự nhiên thấy mệt (mà hổng mệt mới lạ, tui say xe mà), vậy mà chỉ cần thấy cái dáng xanh rì, dịu dàng của dừa là bao mệt nhọc bỗng nhẹ hẫng như không. Những tàu dừa dài thon như bàn tay mẹ ôm ấp lấy người con xa xứ trở về.
Nhớ trước tiên là dáng dừa cao dong dỏng như muốn với lên đo thước tấc của trời. Thân dừa sần sùi in hằn năm tháng cùng vết tích bom đạn, khắc khoải mà kiên cường. Vượt lên trên nỗi khắc khoải, âu sầu đó là những chiếc lược ngà mướt mát màu xanh cứ vi vu theo cùng nhịp gió, dịu dàng như lời biển cả đưa lại tự nơi nao những tiếng à ơi ru con thơ vào giấc ngủ yên bình, thay cho người mẹ cầm súng chiến đấu, thay cho người bà tảo tần bươn chải ngoài sông hay bờ ruộng.
Kết tinh cho sự khắc khổ và dịu dàng của tấm thân, áo lá là những đứa con thơ tròn trĩnh cứ bám vào, nghịch đùa chân tóc mẹ - những trái dừa xanh. Những đứa con mỗi ngày một lớn, một to như biết ơn tình yêu của mẹ mà mỗi lần gió thổi tóc dừa bay là mỗi lần đàn con rung lên những âm thanh trầm đục như những chiếc lục lạc gỗ reo vui. Từng chiếc răng lược nhỏ khẽ chạm vào vỗ về con thơ trong giấc ngủ vùi mà sao cứ nghe đau đáu, da diết trong lòng - mẹ ru con cả một đời người mà. Màu tóc mẹ tươi xanh có lúc ngả vàng ruộm như nắng tháng sáu oi nồng để lại con bơ vơ thì tấm thân gầy lại như cong hơn để an ủi những đứa con thơ chưa dứt sữa. Những trái dừa to tròn rụng khỏi vành tóc mẹ cũng lăn lóc dưới chân cội rễ dừa như không muốn rời xa...
Ngày nay, nghĩ lại sao buồn quá có không ít con người giã từ nơi thôn quê ra phố phường lo kế sinh nhai - mà cũng không trách họ được, mình cũng lên thành phố sống đây nè mà cứ bắt người ta nghèo hoài, cứ cấm người ta tìm kế sinh nhai thì sao mà đặng. Nhưng cũng còn vui, vui vì vẫn có những người lưu luyến nơi làng mạc neo người này. Nơi đây dẫu có khó khăn nhưng ai nỡ dứt áo ra đi cho những hàng dừa mọc không ngay đường thẳng lối. Họ vẫn ở đó, chăm sóc, đặt những mầm dừa vào lối thẳng đường ngay. Họ nâng niu những trái chín trưởng thành, gửi đi khắp phố phường từng dòng nước ngọt trong vào vị giác, vào từng nồi thịt kho Nam bộ hay những món ăn đậm đà vị Bắc - Trung...
Thôi, nhớ kiểu này chắc mốt già về làm cái nhà vách đất mái dừa mà sống hoài ở dưới. Trời bây giờ đã tối. Thôi cứ vùi mặt vô cái bến My Lăng của mình để lại một lần nữa được trông thấy hàng dừa xanh dù là trong mộng mị...
Áo Trắng số 20 (ra ngày 15-03-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận