Trước nhà là quán cóc bán cà phê của bà Chín, đằng kia là quán cơm bình dân của chị Ba, đầu hẻm sau là quán bún của dì Tám. Chúng tôi thường ăn sáng ở những quán này, giá cả bình dân nhưng chất lượng cũng không tệ lắm.
Buổi trưa và chiều thì những tiếng rao cất lên liên tục: nào là bò bía, nào là bột chiên, hủ tiếu gõ, xe trái cây… có cả tiếng rao mài dao mài kéo nữa, tất cả những âm thanh ấy tạo thành một kỷ niệm trong tôi.
Nhưng âm thanh mà tôi quen thuộc và nhớ nhất là tiếng lốc cốc của hủ tiếu gõ. Mỗi khi học bài đến tận khuya chúng tôi đều tự thưởng cho mình một tô. Có hôm trời mưa, học bài khuya, bụng đói, thèm vô cùng một tiếng gõ đêm khuya, nhưng đợi hoài mà vẫn không thấy, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà.
Mấy năm trọ học ở Sài Gòn, những tiếng rao quen thuộc ấy đã đi vào ký ức tôi. Mỗi khi đói bụng giữa đêm khuya lại nhớ vô cùng tiếng gõ quen thuộc ấy.
Sài Gòn là vậy đó, hối hả, ồn ào nhưng rất dễ thương và dễ mến, ở lâu thấy thích vô cùng. Nhất là những tiếng rao, những quán cóc trong các con hẻm nhỏ là một phần hồn của Sài Gòn mà những người đến rồi đi đều mang theo. Đó là một phần đặc trưng, một phần bản sắc của Sài Gòn vậy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận