![]() |
Các bạn sinh viên dạy học cho các em nhỏ - Ảnh: Đình Khánh |
Học trò của lớp đều là con em của các hộ dân Khmer, vốn quê ở Kiên Giang nhưng do mùa màng thất bát, điều kiện khó khăn nên di cư lên đây từ năm 1996. Cha mẹ các em làm đủ nghề: phụ quán cơm, thợ hồ, thợ may… Những ngôi nhà tạm bợ của họ được xây từ chính những viên gạch tự đúc và nhặt được. Những gia đình này không có hộ khẩu, vì thế những đứa trẻ sinh ra ở đây cũng không có giấy khai sinh và không được đi học.
Tất cả những đứa trẻ ở đây đều đi làm phụ giúp gia đình. Đứa nào còn nhỏ thì nhặt ve chai, đứa lớn hơn thì phụ quán cơm, trông trẻ, lớn chút nữa thì làm thợ hồ. Những đứa khác ở nhà thì xuống khu vực hồ Đá bắt cá, hái rau, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm. Nhìn những đứa trẻ gầy gò đen nhẻm, tóc quắt lại và vàng khè vì chang nắng khiến ai cũng phải xuýt xoa.
![]() |
Lớp học tình thương lọt thỏm trên công trường xây dựng trường ĐH Quốc tế - Ảnh: Đình Khánh |
Năm 2004, một nhóm SV Trường ĐH Nông lâm TP.HCM đã tập hợp các em lại thành một lớp học để dạy chữ cho các em và huy động SV tình nguyện từ các trường khác tham gia dạy học. Ban đầu lớp có khoảng 20 em, tất cả đều rất háo hức được học chữ.
Duy trì được gần một năm thì lớp học được những SV khoa nhân học Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM tiếp nhận vào năm 2007. Lúc đó rất nhiều SV tham gia tình nguyện giảng dạy như học trò thì vơi dần vì còn phải đi làm phụ giúp gia đình. Đến nay chỉ còn 13 SV tham gia phụ trách lớp.
Chị Chính, mẹ của cu Tý, tâm sự: "Thằng Tý mới 6 tuổi mà ham học lắm. Tối tối chẳng ai bảo nhưng hôm nào nó cũng mang sách ra tự học chứ tụi tui có biết gì đâu mà dạy nó. Chỉ mong cho nó có cái chữ cho về sau đỡ khổ”. |
Sách vở được mua từ những khoản tiền từ thiện do SV vận động. Chật vật lắm cũng chỉ lo đủ mấy cuốn sách giáo khoa, mấy cuốn tập, mấy cái ghế nhựa làm... bàn học. Cứ thế, sách vở được đứa này truyền cho đứa khác thay nhau học. Ngày ngày, hơn chục sinh viên lại thay nhau ra lớp giảng bài cho các em nhỏ. Cả thầy và trò đều ngồi bệt xuống sàn ximăng và chăm chú vào những con số, con chữ.
“Lũ nhỏ ham học lắm, và cũng rất thông minh, chỉ tiếc là chúng không có điều kiện được đi học tử tế thôi” - Vũ Minh Hiếu, SV khoa nhân học ĐH KHXH&NV TP.HCM, nói.
Khi tôi hỏi về ước mơ của những đứa trẻ ở đây, tụi nhỏ chỉ đáp: “Em không có ước mơ gì cả”. Nghĩ ngợi mãi một hồi lâu, chúng mới bắt đầu thỏ thẻ về những ước mơ của mình: ước sau này đi làm thợ hồ, đi phụ quán cơm kiếm tiền nuôi ba mẹ, trở thành thầy giáo dạy toán để dạy cho các em nhỏ ở quê, làm thợ may...
Khi tôi hỏi về chuyện sẽ đi đâu sau khi nơi đây bị giải tỏa, không khí như chùng hẳn xuống. Mọi người đều có chung một câu trả lời trĩu lòng: “Chưa biết đi đâu, về đâu nữa”.
![]() |
Các trò học tập rất chăm chỉ - Ảnh: Đình Khánh |
Các SV vẫn cố gắng dạy các em dù biết lớp học sắp bị giải tỏa. Còn các em nhỏ, khi tôi hỏi nếu lớp học bị giải tỏa thì sao, cu Tý thỏ thẻ: “Nếu không đi học nữa, em và em của em sẽ đi lượm ve chai phụ giúp ba mẹ nhiều hơn”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận