16/02/2010 21:00 GMT+7

Nhật ký tiểu thư Jones (tiếp theo)

Chủ nhật, ngày 8 tháng 1
Chủ nhật, ngày 8 tháng 1

TTO - 58,2kg (chết tiệt, nhưng vấn đề là gì?), rượu 2 ly (tuyệt vời), thuốc lá 7 điếu, calo 3100 (tệ).

GQZTtuUS.jpgPhóng to

2 giờ chiều. Ôi, Chúa ơi, tại sao con lại kém hấp dẫn thế hả Chúa? Không thể tin rằng mình đã tự thuyết phục mình rằng hãy dành toàn bộ cuối tuần để làm việc trong khi thực tế là mình đang ở chế độ trực chiến chờ để được hẹn-hò-với-Daniel. Thật gớm guốc làm sao khi lãng phí hai ngày hồi hộp chờ đợi bên điện thoại, và ăn đủ mọi thứ.

Tại sao anh ấy không gọi? Tại sao? Mình có vấn đề gì ư? Tại sao lại hỏi số điện thoại trong khi anh ấy chẳng có ý định gọi mình, và nếu anh ấy chắc chắn sẽ gọi thì tại sao lại không gọi vào cuối tuần? Phải chú ý đến mình hơn nữa. Sẽ hỏi Jude về cuốn cẩm nang thích đáng, có thể là loại được viết theo kiểu tôn giáo Phương Đông.

8 giờ tối. Chuông điện thoại reo, hóa ra là Tom, hỏi xem là vụ điện thoại đã có tin gì mới chưa. Tom, một con người chân thật đã tự gọi mình là pê-đê, đã rất tốt bụng giúp đỡ trong vụ Daniel này. Tom có một lý thuyết rằng những người đồng tính và phụ nữ độc thân ở tuổi ba mươi có sự liên hệ mật thiết: đều đã quen với việc làm thất vọng cha mẹ và bị xã hội coi như quái vật. Cậu ấy chịu khó lắng nghe mỗi khi mình luôn mồm về cơn khủng hoảng của việc kém hấp dẫn của mình. Như mình đã kể với cậu ấy, đầu tiên là về Mark Darcy chết tiệt sau đó là Daniel chết tiệt. Mỗi lúc đó cậu ấy lại nói “Mark Darcy? Nhưng chẳng phải anh ta là một luật sư nổi tiếng - một tay đấu tranh cho nhân quyền?”, mình phải nói rằng điều đó chẳng có ích gì sất.

Hừm. Dù sao cũng đúng vậy. Nhưng thế còn nhân quyền của mình thì sao để không phải thơ thẩn với nỗi sợ hãi về việc kém hấp dẫn?

11 giờ tối. Quá muộn để Daniel gọi điện. Buồn và thấy bị tổn thương.

58,2kg, rượu 4 ly, thuốc lá 29 điếu, calo 770 (nhưng cái giá phải trả là gì?).

Một ngày ác mộng ở văn phòng. Nhìn qua cửa ngóng Daniel cả buổi sáng: chẳng thấy tăm hơi. Tới 11 giờ 45, mình thấy cực kỳ sốt ruột. Mình có nên báo động không nhỉ?

Sau đó Perpetua đột nhiên hét lên qua điện thoại: “Daniel? Anh ấy đi họp ở Croydon. Ngày mai anh ấy mới về.” Bà ta dập máy xuống và nói, “Chúa ơi, toàn những lũ con gái chết tiệt gọi cho cậu ấy.”

Hãi quá, mình với tay lấy một điếu Silk Cut. Ai là những cô gái đó nhỉ? Cái gì? Dù sao mình cũng đã xong ngày hôm nay, trở về nhà, và trong một khoảnh khắc điên rồ đã gửi lại một lời nhắn cho máy trả lời điện thoại tự động của Daniel, nói rằng (ôi, ôi, mình không thể tin mình đã nói thế), “Chào anh, Jones đây. Tôi chỉ băn khoăn không biết anh có khỏe không và liệu anh còn muốn có một cuộc gặp thượng đỉnh về sức-khỏe-của-váy như anh đã nói không?”

Ngay một giây sau khi cúp điện thoại mình nhận ra rằng việc này là khẩn cấp và gọi ngay cho Tom. Tom nói rằng để việc này cho cậu ta: nếu cậu ta gọi vài cuộc điện thoại tới cái máy đó, cậu ấy có thể tìm được mật mã, từ đó cho phép cậu ấy tua lại và xóa lời nhắn. Rồi cũng đến lúc cậu ấy nghĩ là cậu ấy sẽ tìm được mã, nhưng thật xui xẻo làm sao Daniel trả lời điện thoại.

Lẽ ra phải nói, “Xin lỗi, nhầm số,” Tom lại cúp máy. Bây giờ thì Daniel không chỉ có lời nhắn ngu ngốc đó mà còn sẽ nghĩ là mình chính là kẻ đã gọi mười bốn cuộc gọi trong tối đó và sau khi mình gặp được anh ta thì mình lại dập máy.

57,7kg, rượu 2 ly, thuốc lá 0 điếu, calo 998 (tuyệt vời, đúng là con người thần thánh).

Lén đi vào trong phòng, tê dại xấu hổ vì vụ tin nhắn. Mình quyết tâm sẽ không nghĩ tới Daniel nhưng sau đó thì Daniel xuất hiện trông vô cùng hấp dẫn và bắt đầu làm mọi người cười phá lên tới mức mình thấy mình như vỡ ra từng mảnh.

Bỗng nhiên, CÓ TIN NHẮN xuất hiện trên màn hình máy tính.

Gửi Jones

Cám ơn cô đã điện thoại.

Cleave

Tim mình thõng xuống. Cuộc gọi đó gợi ý một cuộc hẹn. Ai sẽ trả lời “cám ơn” và dừng lại ở đó trừ phi họ... nhưng sau khi nghĩ một lúc, mình gửi lại:

Gửi Cleave

Hãy thôi đi. Tôi rất bận và có việc

quan trọng.

Jones

Và sau đó vài phút, anh ta trả lời.

Gửi Jones

Xin lỗi vì đã làm phiền, Jones, áp lực chắc là khủng khiếp lắm. Cho qua và thoát khỏi nó đi.

Tái bút: Tôi thích bộ ngực cô trong cái áo đó.

Cleave

...Và rồi mình cứ lịm như thế. Những tin nhắn điên rồ cứ tiếp tục cả tuần, lên tới cực điểm là lúc anh chàng gợi ý một cuộc hẹn vào tối Chủ nhật và mình choáng váng, phấn chấn nhận lời. Thỉnh thoảng mình nhìn ra xung quanh văn phòng nghe ngóng xem có ai làm việc gì không chứ bọn mình cứ cuốn vào nhau thôi.

(Chỉ là do mình hay nghĩ tối Chủ nhật là ngày kỳ dị cho cuộc hẹn hò đầu tiên? Tất cả đều sai, giống như sáng thứ Bảy hay là 2 giờ chiều thứ Hai vậy.)

Chủ nhật, ngày 8 tháng 1
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên