13/02/2010 20:30 GMT+7

Nhật ký tiểu thư Jones (tiếp theo)

Thứ tư, ngày 4 tháng 1
Thứ tư, ngày 4 tháng 1

TTO - “Ôi Chúa. Tại sao những người đã có gia đình không thể hiểu được là đây không còn là một câu hỏi lịch sự để hỏi nữa? Chúng mình không thể đột ngột tới chỗ họ và rống lên, “Hôn nhân của bạn thế nào? Vẫn còn ngủ với nhau đấy chứ?”

peGEaBHg.jpgPhóng to

Ai cũng biết rằng hẹn hò ở tuổi ba mươi không còn là “vui vẻ miễn phí” nữa như hồi mới hai mươi và câu trả lời trung thực nhất sẽ giống như thế này, “Thật ra, tối qua người tình đã có gia đình của cháu bỗng dưng mặc quần tất có dây nịt và một chiếc áo chẽn Angora ngắn đáng yêu, và nói với cháu là anh ấy đồng tính/nghiện tình dục/nghiện ma túy/sợ ràng buộc và đánh cháu bằng một chiếc cu rởm,” hơn là “Tuyệt, cám ơn đã hỏi ạ.”

Mình ráng hết sức vắt óc để nghĩ xem lần cuối cùng mình đọc một cuốn sách tử tế là khi nào. Vấn đề của ngành xuất bản là đọc sách vào lúc thời gian rỗi rãi là bạn giống như một kẻ hót rác và khịt mũi vào tất cả các thùng rác to vào buổi tối. Mình đang đọc dở dang cuốn Đàn ông đến từ sao Hỏa, phụ nữ tới từ sao Kim, mà Jude cho mượn, nhưng mình không nghĩ rằng Mark Darcy, một kẻ rõ ràng là kỳ quặc, sẽ sẵn sàng chấp nhận anh ta chính là một kẻ tới từ sao Hỏa. Sau đó thì mình có một ý nghĩ bất chợt.

“Backlash, đúng rồi, của Susan Faludi.” Mình hân hoan nói. Ha! Mình thật ra không phải là đã đọc nhưng cảm giác như là thế vì Sharon đã kể lể rất nhiều về nó. Dù sao đi nữa, một lựa chọn chắc ăn hoàn toàn vì không có chuyện một kẻ “hay lên giọng đạo đức mặc áo len hoa văn hình thoi kiểu thủy thủ” lại đọc một chuyên luận năm trăm trang về nữ quyền.

“À, vậy thật sao?” Anh ta nói. “Tôi đã đọc cuốn đó ngay sau khi nó được phát hành. Cô không thấy hơi bị nhiều biện bạch trong đó sao?”

“Ồ, không nhiều lắm...” Mình trả lời lộn xộn, vắt óc tìm cách thoát khỏi chủ đề này. “Anh ở lại với cha mẹ trong Năm mới à?”

“Ừ.” Anh ta nói nhanh. “Cô cũng thế à?”

“Vâng. Không. Tôi tham gia một bữa tiệc ở Luân Đôn tối qua. Thật ra vẫn còn hơi choáng váng. “ Mình lắp bắp đầy lo lắng vì không muốn cô Una và mẹ nghĩ rằng mình quá vô dụng với đàn ông tới mức không thể nói chuyện với cả Mark Darcy. “Nhưng tôi nghĩ là những quyết tâm cho năm mới không cần thiết phải bắt đầu vào ngày đầu tiên của năm, anh có nghĩ vậy không? Bởi vì đó chỉ là phần tiếp theo của lễ Giáng sinh, những người hút thuốc đã ở trong vòng xoay hút rồi và không thể trông đợi sẽ ngừng lại bất ngờ vào giữa đêm với quá nhiều chất ni-cô-tin trong người. Cũng như việc ăn kiêng trong ngày đầu năm không phải là một ý tưởng tốt khi bạn không thể ăn chừng mực như ý muốn mà thật sự cần được thoải mái nghiến ngấu cái gì cần, bất kỳ lúc nào để giải rượu. Tôi nghĩ sẽ là dễ hiểu hơn nếu những quyết tâm đó được bắt đầu thực hiện từ ngày mùng Hai.”

“Có lẽ cô nên kiếm cái gì ăn.” Anh ta nói, sau đó chuồn đi thẳng vào bàn tiệc, để mình đứng một mình bên giá sách trong lúc mọi người nhìn chằm chằm vào mình, nghĩ, “Đó là vì sao mà Bridget vẫn chưa có chồng. Nó làm đàn ông mất hứng.”

Điều tồi tệ nhất là cô Una Alconbury và mẹ vẫn không muốn dừng mọi chuyện ở đó. Hai bà tiếp tục bắt mình đi cầm khay dưa chuột ngâm dấm và những cốc rượu kem đi lòng vòng với nỗ lực tuyệt vọng để ném mình vào Mark Darcy lần nữa. Cuối cùng hai bà còn nản lòng và loạn trí tới mức, khi mà chừng một mét nữa là mình cùng khay dưa chuột muối tiến tới gần anh ta, cô Una chạy ào từ phía bên kia phòng sang giống hệt kẻ chuyên gây lộn xộn và nói: “Mark, cháu nên lấy số điện thoại của Bridget trước khi về để sau này hai cháu có thể giữ liên lạc ở Luân Đôn.” Mình không thể không đỏ bừng mặt lên được. Mình có thể cảm thấy ức nghẹn cổ họng. Bây giờ Mark sẽ nghĩ mình nhờ vả cô ấy làm thế.

“Cháu tin là cuộc sống của Bridget ở Luân Đôn đã rất bận rộn rồi ạ, cô Alconbury.” Anh ta đáp.

Hừm. Không phải là mình không muốn cho anh ta có số điện thoại của mình hay gì hết, nhưng mình không chịu được anh ta coi chuyện này là như một sự công khai rõ ràng cho mọi người biết anh ta không muốn dây dưa gì với mình. Khi nhìn xuống, mình thấy anh ta đi tất trắng có ren hình con ong nghệ.

“Tôi có thể mời anh một miếng dưa chuột muối được không?”. Mình nói để tỏ rằng mình có lý do để lại gần anh ta, chuyện này hoàn toàn mời ăn dưa chuột muối chứ không phải là muốn trao đổi số điện thoại.

“Không, cám ơn cô.” Anh ta trả lời, nhìn mình với vẻ lo ngại.

“Chắc không? Ô-liu vậy?” Mình nài ép.

“Không thật mà.”

“Hành muối?” Mình tiếp tục mời chào. “Củ cải đường?”

“Cám ơn.” Anh ta cuối cùng đầu hàng, lấy một quả ô-liu muối.

“Hy vọng là anh thích nó.” Mình nói bằng giọng chiến thắng.

Đến cuối buổi tiệc, mình nhìn thấy anh ta bị mẹ anh ta và cô Una lên lớp cho một bài và bắt anh ta đi lại chỗ mình. Dưới sự quan sát của hai bà từ đằng sau, anh ta ấp úng nói với mình, “Cô có cần xe chở về Luân Đôn không? Tôi sẽ ở đây nhưng tôi có thể để cô dùng xe của tôi.”

“Cái gì cơ ạ, tự tôi lái à?” Mình hỏi.

Anh ta nháy mắt với mình.

“Mark có xe của công ty và lái xe riêng, ngốc à!” Cô Una thốt lên.

“Cám ơn anh, thật là tốt bụng.” Mình trả lời. “Nhưng tôi sẽ đón tàu vào buổi sáng mai.”

2 giờ sáng. Ôi, tại sao mình lại kém hấp dẫn đến vậy? Tại sao? Ngay cả một gã đàn ông đi tất thêu hình ong nghệ cũng nghĩ là mình rất khủng khiếp. Ghét Năm mới. Ghét tất cả mọi người. Ngoại trừ Daniel Cleaver. Dù sao đi nữa mình cũng kịp mang về một thanh sô-cô-la Cadbury’s Dainy Milk to bằng cả cái khay khổng lồ còn thừa từ Giáng sinh ở trên bàn trộn salad, và cả một bộ pha rượu gin tonic ngộ nghĩnh nữa. Sẽ tiêu thụ hết chúng và làm vài điếu thuốc.

59,5kg (hiện trạng khẩn cấp như thể mỡ đã dự trữ trong bọc suốt cả dịp Giáng sinh và chui lên dưới da), rượu 5 ly (khá hơn), thuốc lá 20 điếu, calo 700.

4 giờ chiều. Tình trạng khẩn cấp. Jude vừa gọi điện từ điện thoại di động trong cơn lũ nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn có thể giải thích với cái giọng của một con cừu rằng nàng vừa phải tự cho phép mình rời khỏi cuộc họp hội đồng (Jude là Trưởng phòng Hợp đồng giao dịch tương lai ở Brightlings) bởi vì nàng suýt không cầm được nước mắt và bây giờ đang nhốt mình trong phòng vệ sinh nữ với đôi mắt ướt đen nhèm giống Alice Cooper (1) và quên mang theo túi đồ trang điểm.

Bạn trai của nàng, Vile Richard (một tay sợ sự ràng buộc và quá yêu bản thân mình), người mà cô nàng đã hẹn hò rồi lại chia tay suốt mười tám tháng qua. Hắn ta đã bỏ cô nàng ngay khi cô hỏi xem hắn có muốn đi nghỉ cùng nhau không. Chuyện cơm bữa, nhưng Jude cứ tự trách mình tất cả.

“Tớ là người dựa dẫm. Tớ đã đòi hỏi quá nhiều để thỏa mãn mong muốn nhiều hơn cần thiết. Ôi, nếu tớ có thể quay được chiếc kim đồng hồ.”

Mình ngay lập tức gọi cho Sharon và một cuộc gặp thượng đỉnh khẩn cấp đã được ấn định vào lúc 6 giờ 30 tối ở Rouge Café. Mình hy vọng mình có thể chuồn làm về sớm mà không có chạm trán đẫm máu với Perpetua.

-------------

(1) Ca sĩ, nhạc sĩ nhạc rock người Mỹ , có lối hóa trang đôi mắt đen ngầu

Thứ tư, ngày 4 tháng 1
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên