12/02/2010 14:30 GMT+7

Nhật ký tiểu thư Jones (tiếp theo)

HELEN FIELDING
HELEN FIELDING

TTO - “Ôi Chúa. Tại sao những người đã có gia đình không thể hiểu được là đây không còn là một câu hỏi lịch sự để hỏi nữa? Chúng mình không thể đột ngột tới chỗ họ và rống lên, “Hôn nhân của bạn thế nào? Vẫn còn ngủ với nhau đấy chứ?”

OGKK2dt0.jpgPhóng to

Ai cũng biết rằng hẹn hò ở tuổi ba mươi không còn là “vui vẻ miễn phí” nữa như hồi mới hai mươi và câu trả lời trung thực nhất sẽ giống như thế này, “Thật ra, tối qua người tình đã có gia đình của cháu bỗng dưng mặc quần tất có dây nịt và một chiếc áo chẽn Angora ngắn đáng yêu, và nói với cháu là anh ấy đồng tính/nghiện tình dục/nghiện ma túy/sợ ràng buộc và đánh cháu bằng một chiếc cu rởm,” hơn là “Tuyệt, cám ơn đã hỏi ạ.”

Không phải là một kẻ nói dối tự nhiên, mình ngượng ngùng lí nhí nói với chú Geoffrey, “Ổn ạ,” đúng lúc đó ông chú nói rùm beng lên, “Thế là cháu vẫn chưa kiếm được thằng đồ tể nào à?”.

“Bridget! Chúng ta phải làm gì với cháu đây!” cô Una nói. “Cháu, con người của công việc! Cô không hiểu nổi! Không thể như thế mãi được, cháu biết đấy. Tíc-tắc-tíc-tắc.”

“Đúng. Làm sao một người phụ nữ có thể đến tuổi cháu mà vẫn chưa kết hôn?” Brian Enderby rống lên (cưới Mavis, từng là chủ tịch Rotary ở Kettering), hua hua ly rượu vang trên không. Thật may là bố đến giải cứu mình.

“Bố rất mừng được nhìn thấy con, Bridget.” Bố nói, cầm tay mình. “Mẹ con có nguyên cả một đội quân cảnh sát Northamptonshire để lùng sục khắp quận này để tìm tay chân còn sót của con. Việc con hiện diện tới nơi là bố có thể bắt đầu thư giãn rồi. Thế cái vali có bánh xe thế nào?”.

“To trên mọi phương diện. Thế những cái cạo lông tai thế nào hả bố?”

“Ồ, tuyệt diệu - con biết đây - cạo trơn.”

Mọi thứ đều ổn cả, mình nghĩ vậy. Mình cảm thấy có lẽ là hơi quá nếu mình không tới, nhưng Mark Darcy... hì... hì... Suốt nhiều tuần qua, mỗi lần mẹ gọi điện thì lại là, “Đương nhiên là con nhớ nhà Darcy, con yêu. Họ đã tới thăm khi chúng ta còn sống ở Buckingham, và con và Mark đã chơi cùng nhau ở bể lội nước!” hoặc là, “Ồ! Mẹ đã nói chuyện Malcolm và Elaine sẽ mang Mark cùng tới dự tiệc đứng gà nấu cà-ri nhà cô Una chưa nhỉ? Cậu ấy vừa từ Mỹ trở về, hình như thế. Đã ly dị rồi. Cậu ấy đang tìm mua nhà ở Công viên Holland. Có vẻ như cậu ấy đã có một quãng thời gian tồi tệ với vợ. Người Nhật. Một giống rất độc ác.”

Rồi lần sau, như thể từ trên trời rơi xuống, “Con còn nhớ Mark Darcy không, con yêu? Con trai của Malcolm và Elaine? Cậu ấy là một trong những luật sư được trả lương cao nhất. Đã ly dị rồi. Elaine nói cậu ấy làm việc suốt ngày đêm và vô cùng cô đơn. Mẹ nghĩ là cậu ấy có lẽ sẽ tới dự tiệc đứng gà nấu cà-ri nhà cô Una, chắc là vậy.”

Mình không biết tại sao mẹ không tới và chỉ cần nói là, “Con yêu, con sẽ ngủ với Mark Darcy sau bữa cà-ri gà tây chứ, phải không? Cậu ta rất giàu.”

“Tới đây nào và gặp Mark.” Cô Una Alconbury réo rắt trước cả khi mình có thời gian để lấy đồ uống cho mình. Bị cưỡng buộc gán ghép với một gã đàn ông là một kiểu sỉ nhục, nhưng bị cô Una Alconbury kéo xềnh xệch vào theo đúng nghĩa đen trong khi còn đang phải kiểm soát ợ chua, rồi bị cả phòng khách toàn bạn bè của bố mẹ theo dõi, thì còn kinh khủng nữa.

Mark, tay giàu có bị cô vợ độc ác ly dị, trông khá cao to, đang đứng quay lưng lại phía mọi người, nghiên cứu tỉ mỉ các đầu sách trên giá sách của nhà Alconbury: chủ yếu là những cuốn sách bọc da về Đệ Tam Quốc Xã mà chú Geoffrey mua theo chỉ dẫn của tờ Reader’s Digest. Điều làm mình thấy hơi lố bịch là chỗ hắn ta được gọi là ngài Darcy và đứng một mình khinh khỉnh ở một bữa tiệc. Điều này giống như được gọi là Heathcliff (1) và cương quyết dành cả buổi tối ở trong vườn, la hét “Cathy” và tự đập đầu mình vào một cái cây.

“Mark.” Cô Una gọi, như thể cô là một nàng tiên của ông già tuyết. “Cô có một người rất hay muốn cháu gặp.”

Anh chàng quay lại, lộ ra cái áo len hải quân vô hại, thật ra là một chiếc cổ chữ V có hoa văn hình thoi màu vàng và xanh, một kiểu áo ưa thích của nhiều phóng viên cao tuổi ở đất nước của thể thao này. Như bạn Tom của mình từng bình luận, thật nực cười làm sao khi bao nhiêu tiền của và thời gian có thể tiết kiệm trong thế giới hẹn hò bằng cách chú ý đến tiểu tiết. Một chiếc tất trắng ở kia, một đôi niềng răng màu đỏ ở đây, một chiếc giầy lười màu xám, một hình chữ thập là những tín hiệu cần thiết để nói cho bạn biết là không cần phải ghi lại số điện thoại và trả tiền cho những bữa trưa đắt tiền bởi vì kẻ đó không bao giờ trở thành người được chọn cả.

“Mark, đây là con gái của Colin và Pam, Bridget.” Cô Una nói, giọng luyến láy ngọt ngào. “Bridget làm việc trong ngành xuất bản, phải không cháu?”.

“Đúng thế ạ.” Mình đành phải đáp vậy, như thể mình đang nói trên đài truyền thanh Thủ đô và đang chuẩn bị hỏi cô Una xem mình có thể “gửi lời chào” tới các bạn Jude, Sharon và Tom, anh trai Jamie, mọi người trong văn phòng công ty, bố mẹ mình, và cuối cùng là tất cả mọi người tại bữa tiệc đứng gà nấu ca-ri này được không.

“Thôi được, cô sẽ để hai bạn trẻ nói chuyện với nhau.” Cô Una nói. “Cô biết là các cháu chán đến tận cổ các bà già lẩm cẩm như chúng tôi.”

“Không phải vậy đâu ạ.” Mark Darcy nói ngượng nghịu với một nỗ lực cười không được thành công cho lắm, đúng lúc đó cô Una liếc mắt quay tròn, đặt một tay lên tim và cười vang với anh chàng, bỏ mặc hai chúng tôi lại với một cái hất đầu im lặng đầy hàm ý.

“Tôi, à, ừm... Cô có đọc cái gì... à... Cô có đọc một cuốn sách hay nào gần đây không?” Anh chàng hỏi.

Ôi, Chúa của con ơi.

-------------

(1) Nhân vật trong tiểu thuyết Đồi gió hú của Emily Bronte

HELEN FIELDING
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên