Mẹ Joeri mất được một tháng, bố Joeri gọi con trai đến:
- Lắp cho bố cái bếp mới.
Mẹ Joeri mất được ba tháng, Joeri buồn rầu gọi cho tôi:
- Bố tớ có bồ mới.
Mẹ Joeri mất được sáu tháng, thứ bảy tôi gọi cho anh:
- Nếu cậu buồn, đến đây tớ nấu cho ăn món mới.
- Cảm ơn, nhưng tớ về nhà ăn cơm với bố, bồ của bố nấu.
Xổ số
Nhìn chồng đào đường ống thoát nước chạy vòng quanh nhà, qua sân, ra giữa vườn thì người vợ thương quá. Ăn một mình đau tức, làm một mình cực thân. Vợ xắn tay lên giúp chồng, chồng đào, vợ xúc, con trai đi phía sau hất đất trở lại. Ai bảo lao động chân tay không mệt óc. Mệt quá đi chứ, phải nghĩ cách cho đất ẩm sẽ dễ đào hơn, ống nhựa khô cứng mùa đông khó nối phải đổ nước xả vải vào cho mềm trơn... Tóm lại, con kênh ta đào chưa có nước chảy qua nhưng dài và vĩ đại như Vạn Lý Trường Thành. Chồng mệt quá ngồi thừ ra, vợ bảo hay là thuê người, nhưng giá đắt lắm, có khi đi toi cả đống tiền tiết kiệm để hai năm mới được tàu xe về thăm quê ngoại một lần. Làm gì ra chừng ấy tiền? À, mắt chồng sáng lên, biến đi đâu trong mười lăm phút.
- Anh mua gì thế?
- Xổ số, hai tấm, nếu trúng mỗi tháng được lĩnh ba mươi triệu đồng từ nay đến cuối đời.
- Anh cào đi, em tay đen lắm, chả bao giờ trúng gì.
- Anh cào một tấm, con cào một tấm xem sao, may ra đời sau sáng hơn.
Con cào một tấm rồi vứt xuống đất. Vợ nhặt lên, không trúng. Chồng nâng niu tấm vé số cuối cùng, cào cào thổi thổi. Vợ thấy chồng đứng dậy cầm xẻng. Đào tiếp.
Người nông dân khóc
Anh trai trưởng, giáo sư mới về hưu, nằm thiếp đi vì đau trên giường bệnh. Các em và vợ con là tiến sĩ, bác sĩ, giáo viên, phóng viên... đứng quây quanh, mắt đỏ hoe nhưng không dám khóc, mà cũng chẳng biết khóc thành tiếng như thế nào. Mặt ai cũng nằng nặng, giọng ai cũng nghẹn sũng nước. Máy móc cố giữ hơi thở nhọc nhằn cho anh trưởng, nhưng còn sống giờ nào là chịu đau thêm giờ ấy.
Tiếng chị Cả chợt váng động ngoài hành lang bệnh viện: “Đâu, chúng mày để cậu Đông nằm đâu?”. Ngại cho chị Cả vào bệnh viện là vì thế. Người nông dân lên chốn thị thành cứ như đi làm đồng bị say nắng, mặt mũi chân tay huơ hoắng đảo điên. Chị Cả đã đứng trước cửa phòng bệnh, người nhỏ quắt như trẻ lên mười.
Nhìn đứa em trai mình từng nhai cơm sái trẹo cả hàm, giã mía lấy nước nấu bột ê cả vai cho nó lớn phổng phao, đi Đông đi Tây, giờ nằm lịm đi trên giường, lòng chị Cả đau như thân lươn bị xát muối. Chị lại quát vang phòng: “Lấy cho tôi cái khăn, bưng cho tôi thau nước ấm để tôi lau người cho cậu Đông. Sao để lở loét hết ráo cả thế này”. Chị Cả lau đến đâu, thịt da bung bở ra đến đấy. Không chịu nổi, chị Cả quẳng khăn, ôm mặt khóc hu hu: “Ối Đông ơi là Đông ơi, giá như đau đớn là gánh nặng thì chị đã chìa vai đỡ cho em rồi”. Vợ con của anh trưởng và các em òa khóc theo. Từ đuôi đôi mắt nhắm nghiền của anh trưởng chảy ra một giọt nước trong vắt, hơi thở nhẹ bỗng rồi vĩnh viễn tan đi.
Bầu cử
Giá lạnh cóng giòn những viên đá nhỏ trên đường vào khu bầu cử. Hơi ấm cà phê và bánh ngọt đánh vào vị giác khiến người vợ ngẩn ngơ hít hà, anh chồng kéo phắt vào nơi bỏ phiếu kín có màn che màu xám như phòng thay đồ.
Ba người cả thảy lục tục trong đó, con trai nhỏ được ưu tiên cho phiếu vào máy, người vợ sáng suốt chọn một phụ nữ có tên như đàn ông nhưng đôi mắt rất đẹp. “Em chắc rồi chứ?”. “Chắc. Cô này em gặp một lần rồi. Vào phố nhà mình dán ảnh vận động tranh cử, đi xe hơi hạng xoàng và cười rất tươi với mẹ con em. Những người còn lại đều xế hộp siêu sang cả, không rõ mặt mũi thực họ ra sao”.
Bầu xong, ra ngoài bãi xe, họ gặp lại người phụ nữ có đôi mắt đẹp đó, cô vẫn cười rất tươi bên chiếc xế hộp hạng sang. “Xe hạng xoàng hôm đó chắc cô ấy đi mượn hoặc đi nhờ”. Anh chồng nhìn vợ, người vợ bế con chui vào xe không nói gì.
Nhà
Thu nhìn những thiếu nữ vừa đi vừa đánh eo thon nhoay nhoáy trên đường, bất giác thở dài. Sao nghe giống tiếng thở dài đêm qua của chồng trên cái bụng dày mỡ và lớp da rạn vỡ của mình. Chắc anh tiếc nhớ thời bụng vợ phẳng lỳ và săn chắc. Chính chị cũng cảm thấy ghê sợ cơ thể mình ở thời hiện tại, chị hạn chế soi gương. Chuông tan học reo vang. Con gái tám tuổi của chị từ đằng sau bất ngờ ôm chầm lấy mẹ, kín đáo luồn tay ra phía trước xoa xoa cái bụng dày mỡ. “Thích quá, nhớ quá!”, con bé lớn đầu còn nghiện sờ bụng mẹ. Thu chợt nhớ ra có lần con hỏi: “Con ở trong bụng mẹ suốt chín tháng, có gọi nơi đó là nhà được không?”. Ừ nhỉ, có thế mà không nghĩ ra, học cách tự yêu lấy bản thân mà phải nhờ con trẻ dạy mới biết. |
Nhẫn cưới
Chủ nhật, chị lăn ra lau dọn nhà cửa, chồng con vẫn ngủ say. Chị miết từng ngăn bàn, hộc tủ. Coong, vật gì đó vừa rơi xuống sàn nhà. Chiếc nhẫn cưới của chồng. Chị nhặt lên, ngắm một lúc, ngắm luôn cả nhẫn cưới đang đeo ở tay trái. Chị thở dài, đeo chiếc nhẫn cưới của chồng vào ngón áp út bàn tay phải. |
Đói
Frank hào hứng chôn cọc, buộc dây lều bạt từ sáng đến chiều tối cùng nhóm nhân viên tình nguyện. Mải làm, anh quên cả ăn, vui và hăng nên không thấy đói. Một góc công viên trung tâm Brussels lốp xốp tuyết giờ bật lên những mái lều chạy dài trông như mộ tập thể xám ngoét giữa nền trời đông. Lát nữa thôi, người vô gia cư kéo vào, nến thắp lên, điện cũng bật lên, chắc sẽ ấm áp. Frank tự an ủi khi xong việc. Đi bộ ra bến xe buýt về nhà, Frank nhìn thấy một người vô gia cư đang co ro trong góc khuất. Frank vỗ vai người này, chỉ: “Này anh, đi bộ đến góc công viên kia kìa, có lều và giường cho người vô gia cư đấy, đến nhanh kẻo hết”. Gã vô gia cư ngước đôi mắt lạnh lẽo nhìn Frank, cố nở điệu cười hoen ố: “Bọn ngu mới vào đó. Cảnh sát chỉ chờ có thế là xông đến hỏi giấy tờ, rồi bắt bớ, trục xuất về nước. Giường từ thiện mùa đông cái gì, bẫy thì có”. Giờ thì những cơn đói cồn cào mới quặn lên trong bụng Frank. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận