13/03/2010 15:05 GMT+7

Nhà Thơ Mai Hữu Phước: Người thắp lửa văn thơ trẻ Đà Nẵng

TRƯƠNG ANH QUỐC thực hiện
TRƯƠNG ANH QUỐC thực hiện

AT - Nhà thơ Mai Hữu Phước (quê quán Đại Lộc, Quảng Nam) hiện ở quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng là ủy viên BCH Hội nhà văn, trưởng ban công tác hội viên. Anh còn là một thạc sĩ y khoa đang phụ trách chuyên mục Thầy thuốc của bạn trên tạp chí Tài Hoa Trẻ.

Anh cũng là người làm ra trang web Văn học Đà Nẵng để giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của các nhà văn Đà Nẵng. Học cấp II thơ anh đã đoạt giải thưởng Báo TNTP (1978). Gần đây (2008) anh nhận được giải thưởng thơ của báo CA TP.HCM. Đã xuất bản ba tập thơ: Xin cảm ơn em (2003), Một thuở học trò (2004), Thì thầm phố nhỏ (2006) và CD thơ phổ nhạc Huế và em (2008) (NS Quỳnh Hợp phổ).

Nợ văn chương

Là chút lòng tôi với cuộc đờiVới người quen-lạ, ghét-thương tôi,Với trăng, với gió và em nữaVới cả canh tàn rượu đắng môi.Như chút tình riêng không thể nói,Với người nay đã quá xa xôiCông danh thành-bại, vinh cùng nhụcHạnh phúc, buồn-vui ngỏ mấy lời.Nợ đã vốn nhiều thêm chút nợTựa hồ sông biển hóng mưa rơi!Văn chương là nợ không thành nợVay trả tùy ta với cuộc đời.

* Chào anh! Được biết anh là học trò chuyên toán mà lại làm thơ, xin anh cho biết về con đường làm thơ của mình?

- Nhà thơ Mai Hữu Phước: Đúng là thời cấp II và III, mình học chuyên toán thiệt, nhưng lại "thò” một chân vào cả đội tuyển văn của trường. Và không hiểu sao nhiều lần lại được chọn đại diện đi thi văn hơn là thi toán. Có lần các thầy bảo toán thì có người thi tốt hơn cậu, còn văn thì không ai tốt hơn. Vậy là mình hăm hở vác bút đi thi. Do văn thơ tài tử nên thường là... nhường giải thưởng cho học sinh trường khác.

Thời học cấp III (khoảng năm 1979) mình và các bạn thành lập "Thi văn nhóm Áo Trắng Đà Nẵng" và góp tiền khắc luôn cả một con dấu để đóng vào các sáng tác của những thành viên trong nhóm cho... oách. Những sáng tác đầu tay của mình được gửi đến báo TNTP, nhà văn Phong Thu là người đọc và viết lời phê bình, góp ý trong một lá thư dài viết tay gửi qua đường bưu điện.

Lúc lọt vào danh sách nhận thưởng trong một cuộc thi thơ của báo TNTP, nhà thơ Ngô Viết Dinh đã mang phần thưởng từ Hà Nội vào trao tại Thành đoàn TP Đà Nẵng. Một đêm nằm nghe anh Dinh nói chuyện văn thơ, mình đã sớm ý thức được rằng thơ văn là chuyện gian nan, nhọc nhằn hơn mình tưởng. Mình nhớ mãi câu mà anh Dinh ghi trong tập lưu bút của mình: "Có nắng gắt, có mưa sa thì muối cuộc đời mới cô thành thơ...".

* Là một bác sĩ đa khoa, tay dao tay kéo còn tay nào anh cầm bút?

- Nghề y lúc làm việc đòi hỏi sự tỉnh táo và chính xác, tác phong phải nhanh nhẹn và khoa học. Nhưng làm thơ thì phải "thả hồn theo mây gió” như người ta thường nói. Do vậy những người mà nghề này, nghiệp nọ thì thường phải sống ở trạng thái 2 trong 1, "sắm" cho mình vai nghề và nghiệp khác nhau. Khi làm nghề thì chỉn chu, tỉnh táo và chính xác, còn lúc làm thơ thì bùi bụi, lơ mơ, lang mang...

* Anh có đến 50 bài thơ được phổ nhạc và hát trên các đài từ trung ương đến địa phương. Có bài thơ nào anh tâm đắc nhất lại chưa được phổ nhạc không?

- Nhiều bạn thơ cho rằng mình là một người may mắn. Mà đúng là may mắn thật, khi những đứa con tinh thần của mình "lang thang" trong sách, trên báo chí đã đến được với các nhạc sĩ và một số bài đã nhận được sự đồng cảm, chia sẻ và cộng hưởng. Giai điệu của các nhạc sĩ một lần nữa chắp cánh cho những bài thơ bay cao và bay xa. Nhân đây cũng xin chân thành cảm ơn các nhạc sĩ Quỳnh Hợp, Hữu Xuân, Phạm Minh Thuận và Thu Hường...

Đối với người làm thơ thì thật khó nói bài thơ nào là tâm đắc nhất. Mỗi đứa con tinh thần cần được thương yêu trân trọng và đối xử công bằng. Tất nhiên nhiều bài cũng có một chút thiên vị để gọi là tâm đắc. Nhưng việc chọn phổ bài nào là quyền của nhạc sĩ. Thú thực là hầu hết các bài tâm đắc đã được phổ nhạc. Còn bài tâm đắc nhất thì lại chưa nghĩ ra. Như vậy vẫn còn kỳ vọng để sáng tác chứ!

* Được biết Công ty văn hóa Phương Nam sắp in cuốn sách về y khoa của anh: Nếu không biết hỏi ai... dày hơn 350 trang. Liệu trong sách y khoa anh có gửi gắm một chút văn thơ vào đó?

- Nếu không biết hỏi ai... là một tập sách thường thức về y học dành cho mọi người. Sách được viết dưới dạng câu hỏi đáp về những vấn đề sức khỏe thường gặp trong cuộc sống mà nhiều khi ở xa thầy thuốc nên không biết ai để hỏi hay chuyện khó nói nên không thể hỏi ai. Trong khi viết, thơ văn đã được vận dụng để làm "mềm hóa" những vấn đề sức khỏe vốn "khô như ngói", câu chữ có tính chuyên môn nhưng được diễn tả "bay bướm" hơn để người đọc dễ theo dõi, dễ nhớ và đỡ chán. Giáo sư Thạch Nguyễn (Trường ĐH Y khoa Indiana, Hoa Kỳ) đã đọc bản thảo và viết lời giới thiệu.

* Anh là trưởng GĐAT Đà Nẵng, anh có nhận xét gì về các thành viên?

- Điều đáng mừng là qua sinh hoạt GĐAT một số thành viên đã có sự tiến bộ rõ rệt như Chu Thị Loan, Lưu Văn Din, Phan Thị Kim. Các tay bút chủ lực: Nguyễn Thị Anh Đào, Ngô Thị Thục Trang, Lê Nguyễn Quốc Việt, Hoàng Quyên, Tiểu Yến vẫn sáng tác khỏe và ngày càng chắc bút. Những cây bút trẻ Đà Nẵng tuy không gây sóng to gió lớn như ở hai đầu đất nước, không biết có phải là do tính cách của mỗi vùng miền hay không, nhưng một điều chắc chắn là đang có một mạch ngầm không ngừng chảy đêm ngày để tìm đường ra biển lớn.

* Xin cảm ơn anh!

AFJ6nvTP.jpgPhóng to

Áo Trắng số 4 (ra ngày 1/3/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRƯƠNG ANH QUỐC thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên