27/12/2003 06:01 GMT+7

Nhã nhạc: Bảo tồn thì ít, cải biên thì nhiều

MINH TỰ
MINH TỰ

TT - Việc UNESCO công nhận nhã nhạc triều Nguyễn là “kiệt tác di sản phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại” đã làm nức lòng người dân cả nước, nhưng với các nhà chuyên môn và những người Huế am hiểu loại hình nghệ thuật hàn lâm này thì tin vui đó đồng thời là một nỗi lo lớn. Đó là tình trạng: bảo tồn thì ít mà cải biên thì nhiều, khiến nhã nhạc ngày càng xa rời nguyên gốc; trong khi đó việc đào tạo lớp nghệ sĩ kế cận lại quá sức khó khăn...

m2zTWBna.jpgPhóng to
Sự xuất hiện một cách khó hiểu của đàn bầu và đàn tranh trong dàn tiểu nhạc của Nhà hát Nghệ thuật cung đình Huế. Ngoài ra, trong dàn nhạc cung đình Nguyễn không thể có nữ nhạc công (ảnh chụp chiều 19-12-2003)
TT - Việc UNESCO công nhận nhã nhạc triều Nguyễn là “kiệt tác di sản phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại” đã làm nức lòng người dân cả nước, nhưng với các nhà chuyên môn và những người Huế am hiểu loại hình nghệ thuật hàn lâm này thì tin vui đó đồng thời là một nỗi lo lớn. Đó là tình trạng: bảo tồn thì ít mà cải biên thì nhiều, khiến nhã nhạc ngày càng xa rời nguyên gốc; trong khi đó việc đào tạo lớp nghệ sĩ kế cận lại quá sức khó khăn...

Sao lại có đàn tranh và đàn bầu?

Chúng tôi đến Duyệt Thị Đường - một nhà hát cung đình xưa nằm trong Tử Cấm Thành (Huế) - vào sáng 16-12 và mua vé suất 9g30 để xem chương trình biểu diễn của Nhà hát Nghệ thuật cung đình thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế. Trên các hàng ghế đã có khoảng hơn mười vị khách nước ngoài và bốn khách trong nước.

Chương trình bắt đầu bằng tiết mục song tấu kèn trống Mã vũ du xuân với năm nhạc công (kèn bầu, hai trống, phách tiền, mõ sừng trâu, chập chõa). Tiết mục tiếp theo là múa Vũ phiến được giới thiệu là một điệu múa cung đình, với tám vũ công và một dàn nhạc đệm ngồi trước và hai bên ngai vàng với 10 nhạc công, gồm các nhạc cụ: đàn bầu, tranh, nguyệt, tỳ bà, nhị, hồ, sáo, mõ, phách tiền và một bộ gõ bằng trống.

Tôi hết sức băn khoăn vì các tài liệu về âm nhạc cung đình Huế không hề thấy nói đến một dàn nhạc như thế này, cũng như không hề thấy mô tả đến một nhạc cụ gõ nào với một trống lớn và hai trống nhỏ (cạnh đó còn có một chiếc chiêng của trống jazz hình như vừa mới được bỏ ra?). Chưa hết ngạc nhiên thì chương trình đã kết thúc bằng tiết mục thứ năm: hòa tấu bài Phú lục địch, người giới thiệu xướng rất rõ: “Phú lục địch là một bài bản thuộc hệ thống tiểu nhạc... Tiết mục do dàn tiểu nhạc biểu diễn”.

Và dàn tiểu nhạc xuất hiện với những nhạc cụ thật lạ, không hề giống với dàn tiểu nhạc đã được mô tả trong các tài liệu của giáo sư Trần Văn Khê và của chính Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô. Không thấy trống bản (còn gọi là trống lệnh, do người chỉ huy đội nhạc đánh), tam âm la, mà thay vào đó là mõ sừng trâu và bộ gõ “không biết gọi tên gì” như đã nói; hai cây địch được thay bằng một sáo và lạ lùng nhất là đàn tam đã thay bằng đàn tranh và đàn bầu (chiều 19-12 chúng tôi vào xem lại thì thấy có đến hai cây đàn tranh!).

Tôi mang hình ảnh đó đến gặp cụ Lữ Hữu Thi (nhạc công cuối cùng của nhạc cung đình Huế, thuộc đội tiểu nhạc) - nhân chứng của nhã nhạc, và cụ lắc đầu quầy quậy: “Đời thuở mô nhạc lễ cung đình mà có đờn tranh với đờn bầu, lại còn có cả phụ nữ ngồi đánh đờn tỳ trong đó nữa”. Còn nghệ nhân Trần Kích thì cười: “Phú lục địch là bài nhạc lấy tiếng địch (một loại nhạc cụ tựa như sáo, có đến 10 lỗ) làm chủ, do hai cây địch thổi, vậy mà ở đây chỉ có một cây sáo thì Phú lục... sáo cũng không thổi ra được”.

Chỉ đúng bài bản khi... có yêu cầu!

mAF9MhL8.jpgPhóng to
Tiết mục hòa tấu tiểu nhạc Phú lục địch của Nhà hát Nghệ thuật cung đình Huế, nhưng chỉ có một cây sáo lọt thỏm phía sau (bên phải), cùng với một dàn nhạc được biên chế thật lạ lùng (ảnh chụp chiều 19-12-2003)
Sáng 20-12, ông Trương Tuấn Hải - đạo diễn sân khấu, phó giám đốc Nhà hát Nghệ thuật cung đình, người chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyên môn của nhà hát - cho hay chương trình đang biểu diễn ở Duyệt Thị Đường là phát triển trên nền nhạc cung đình và chỉ gọi tên chung chung là “ca múa nhạc cung đình” mà thôi.

Về cái dàn nhạc mà chúng tôi thắc mắc, ông Hải nói: “Chúng tôi chỉ gọi đó là dàn nhạc của nhà hát, chứ không gọi là dàn nhạc cung đình”. Thế còn sự xuất hiện cây đàn bầu và đàn tranh trong dàn tiểu nhạc thì sao? Ông Hải thật sự lúng túng: “Chúng tôi cũng đã nghiên cứu và thấy không hề có đàn bầu và đàn tranh trong nhã nhạc, nhưng khi tiếp nhận những sinh viên của lớp nhã nhạc do Đại học Nghệ thuật Huế đào tạo khóa đầu tiên (1996 - 2000), lại có đào tạo nhạc công đàn bầu, tranh... Ngay một lớp đào tạo chính qui như thế mà cũng có đàn bầu, tranh thì tôi nghĩ là có. Với lại, vì họ đã học trường lớp ra, không thể không sử dụng” (?).

“Tóm lại - ông Hải nói - nếu cần thì chúng tôi cũng sẽ biểu diễn đúng bài bản nhã nhạc. Chẳng hạn khi có một nhà nghiên cứu Pháp đến, rồi chuyên gia UNESCO nói cần xem nhã nhạc, chúng tôi không diễn như thế này”. Vậy thì sao không diễn đúng bài bản nhã nhạc cho du khách xem? “Vì nếu theo đúng bài bản, khán giả sẽ cảm thấy khô khan, đơn điệu, chỉ vài bài là không muốn xem nữa” - ông Hải nói.

Liệu có đúng như suy nghĩ của ông Hải không, bởi du khách cất công tìm đến nhà hát cung đình này không phải chỉ để giải trí, mà là để tham quan một di tích âm nhạc của triều Nguyễn?

Và như thế, để hấp dẫn du khách, nhà hát này (với nhiệm vụ chính là bảo tồn nghệ thuật cung đình) đã soạn ra một chương trình biểu diễn với 24 tiết mục, trong đó có cả độc tấu đàn bầu, hò mái nhì, múa chén hầu văn, thậm chí cả trích đoạn vở tuồng mới sáng tác Người khởi nghiệp Đàng Trong... Người ta còn tổ chức cả dịch vụ “cơm vua” ngay trong nhà hát này, có âm nhạc phục vụ mở đầu bằng bài trống Tam luân cửu chuyển (thuộc hệ thống đại nhạc) vốn chỉ cử hành trong các lễ nghi lớn của triều đình!

Chưa bảo tồn đã vội phát triển

Nghệ nhân Lữ Hữu Thi đã từng bất bình với lối tấu nhạc mà theo lời ông là “cắm đầu mà đánh, quá nhanh”, các nữ vũ công thì “vừa múa vừa cười”. “Trước mặt vua mà như vậy thì chắc chắn đã bị đánh đòn”, cụ Thi nói.

Lối biểu diễn đó bộc lộ sự bất cập trong nhận thức về bảo tồn di sản. Đối với các nhạc công, vũ công, trước mặt họ chỉ có khán giả và nhiệm vụ của họ là nỗ lực làm vừa lòng khách (bằng cách đánh say sưa và những nụ cười tình); chứ không phải cho du khách thấy âm nhạc cung đình triều Nguyễn đúng như ngày xưa (và lúc này nó đã trở thành di tích).

Cũng xuất phát từ nhận thức đó nên mới có tình trạng nhạc lễ cung đình lại hòa âm, phối khí như kiểu hòa tấu của âm nhạc phương Tây. Trang phục của nhạc công, vũ công cũng được sáng tạo để trở nên hoành tráng, rực rỡ hơn, mà khi hỏi “có đúng của triều Nguyễn không?” thì không ai trả lời được.

Nghệ nhân Trịnh Bách, người đang phục chế trang phục triều Nguyễn, cho hay chiếc khăn vành nữ nhạc công đội là kiểu khăn vành của cô dâu thời 1960, còn trang phục của các vũ công múa Lục cúng hoa đăng thì “giống như của tuồng chèo”.

“Những cung điện, đền đài của vua bị sụp đổ đang được làm lại đúng như nguyên gốc ngày xưa, thì với âm nhạc cung đình cũng vậy. Cái kiểu phối khí như nhạc tây đó chỉ hợp với các đoàn nghệ thuật hoặc ở các trường nhạc. Còn nếu nhà hát cung đình muốn biến tấu như vậy thì xin đừng làm ở trong Duyệt Thị Đường”.

“Lâu nay một số người có thói quen xem mọi thứ của ông cha để lại đều là lạc hậu, cần phải “nâng cao”, phải “phát triển”, mà thực chất là lấy mẫu hình của các nước phát triển làm khuôn vàng thước ngọc... Không ai phá mái cong Ngọ Môn và đổ mái bằng cho nó “hiện đại” và “phát triển”. Vì vậy, không thể biến dàn nhã nhạc thành dàn “giao hưởng” để gọi là phát triển nhã nhạc. Việc nghiên cứu kỹ những giá trị về triết học, nghệ thuật, âm nhạc... của nhã nhạc, rồi đem của cải xưa chỉ dành cho vua chúa ra phục vụ nhân dân và bạn bè năm châu, đó chính là phát triển vị thế của nhã nhạc. Khi nhã nhạc được công nhận là “kiệt tác của nhân loại”, tức là thêm một bước phát triển mới nữa”.

Theo dòng sự kiện:

Tin vui nhã nhạc

Nhã nhạc VN & những kiệt tác khác của nhân loại

Nhã nhạc đang bị cải biên!

Phải “đô rê mi...” rồi mới “hò xự xang...”

MINH TỰ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên