![]() |
May sao khoảng gần một cây số, Cải thấy dáng mẹ dầm mưa lững thững phía trước. Hỏi mẹ đi đâu, mẹ vuốt mưa bình thản trả lời: Đi chơi! Năm đó Cải vừa tròn 8 tuổi. Và những câu chuyện tìm mẹ tương tự cứ thường xuyên lấp đầy trang nhật ký của Nguyễn Văn Cải.
Trưa 18-4, tôi tìm đến Trường PTTH Quang Trung, huyện Củ Chi, thầy hiệu trưởng Lê Đình Hoe cho biết giữa năm lớp 10 trường mới phát hiện trường hợp khó khăn của Cải qua một chương trình học bổng của đài phát thanh huyện. Để biết thêm thật hư, trường cử người tìm đến nhà Cải kiểm tra. Chỗ ở của em không phải là nhà mà là cái chòi thì đúng nghĩa hơn. Từ đó đến nay, em được nhà trường miễn 100% tiền học. Ngoài tấm gương học trò giỏi, hiếu thảo, Cải còn là một cán bộ Đoàn giỏi, năng nổ nhiệt tình. Cải làm bí thư Đoàn trường năm lớp 11, và hiện vẫn giữ chức phó bí thư Đoàn trường. Cô Vân, trợ lý thanh niên và là giáo viên chủ nhiệm của Cải năm lớp 11, cho biết thêm: "Cải làm việc rất có kế hoạch, chịu khó học hỏi. Năm Cải làm bí thư, trường được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn về thành tích hoạt động tốt...". Cô Vân quay sang lật cho tôi xem một số bài báo Cải đã viết về hoạt động của trường, trong đó có cả những mẩu tin đăng trên báo Tuổi Trẻ.
Mẹ Cải sinh ra chị Hai, rồi 10 năm sau sinh ra Cải đều trong trạng thái đang bị cơn bệnh tâm thần hành hạ. Cả hai chị em đều có mẫu số chung "cha vô danh". Hơn năm tuổi Cải đã biết đi coi trâu, nhưng rồi cậu Năm nghèo quá bán trâu, Cải trở về sống với mẹ và chị trong căn chòi lá của bà cố cho (ở tổ 2, ấp Lào Táo Trung, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi). Những khi tỉnh táo thì mẹ lại ngụp lặn mò cua bắt ốc đổi gạo nuôi hai chị em bữa đói, bữa no; còn lúc điên dại thì quên hết mọi thứ trên đời bỏ đi lang thang, có khi trầm mình trong sình bùn đầy đỉa cách nhà đến 5-6km... Tròn sáu tuổi, Cải cũng như bao đứa trẻ khác tung tăng đến trường. Cải làm lớp trưởng và học thật xuất sắc khiến thầy cô, bạn bè ở Trường tiểu học Trung Lập Hạ đều biết tiếng. "Tôi nhớ như in cái ngày tựu trường năm lớp 4, tôi không đến trường mà nằm ở nhà khóc sưng mắt. Buồn lắm, nhưng chị bệnh, mẹ bệnh, gạo còn không có ăn, phải thường xuyên ăn củ mì, rau chóc, rau chồn trừ cơm thì lấy đâu ra tiền đóng học phí. Chiều đó, bạn Quân Bình chạy ào đến báo tin các bạn đã kể hết cho cô Hằng - chủ nhiệm mới - nghe rồi, cô nhắn cứ đến trường cô sẽ đóng tiền học cho. Kể từ đó tôi yêu ngành sư phạm ghê lắm, cứ nguyện sao học cho thật giỏi, lớn lên làm giáo viên để giúp đỡ học sinh gặp khó khăn".
Năm Cải lên lớp 9, gánh nặng gia đình càng đè nặng lên đôi vai: bệnh tâm thần của mẹ phát nặng, chị Hai sinh nở trong tình trạng sức khỏe rất yếu mà người anh rể đi biệt tăm, còn Cải thì chuẩn bị thi hết cấp II. Sáng Cải dậy thật sớm xách nước, nấu ấm nước sôi để sẵn, rồi đem theo tập đạp xe hơn chục cây số đi cắt lúa, nhổ đậu mướn. Nắng đứng bóng, rửa vội tay chân, Cải hộc tốc vù xe đến trường. Tan học, ào ngay về nhà lo cơm nước cho mẹ và chị, xong xuôi lại quay xe đi xay đậu mướn đến nửa đêm Cải mới trở về học bài. Kết quả đã không phụ lòng cậu học trò đầy kiên trì và nghị lực, năm đó Cải đậu thủ khoa tốt nghiệp trung học cơ sở toàn huyện và được tuyển thẳng vào lớp 10...
"Ở đời thường thấy học trò tặng quà cho thầy cô giáo, còn thằng Cải thì ngược lại toàn được thầy cô tìm đến nhà tặng quà. Cô nhìn xem mọi thứ trong nhà và luôn cả căn nhà nữa, nếu không của Nhà nước cho thì cũng là bà con hàng xóm tặng hết đó". Dì Hai đón tôi bằng giọng chơn chất rặt Củ Chi. Căn chòi nát ngày xưa giờ đã được thay bằng ngôi nhà tình thương của biết bao tấm lòng. Từ chiếc giường tre của cậu Phát nhà bên cạnh đóng cho; chiếc bàn học là ván gỡ từ chiếc tủ đựng thức ăn cũ kỹ của nhà kế bên; nền nhà gạch tàu là do huyện đoàn xây; mái ngói, vách bồ là do chi hội thanh niên Hoa bằng lăng của xã dựng; còn điện thì cũng được địa phương mới cho vô, thầy hiệu trưởng và bốn thầy nữa xúm lại kéo dây cho. Mới đây nhất Đoàn Sở GD-ĐT tặng cho Cải một chiếc xe đạp mới thay cho con ngựa sắt mà có quẳng ngoài đường cũng chẳng ai thèm lượm (như cả trường Cải nói đùa)...
Và trên tấm vách, tôi nhìn thấy những bằng công nhận danh hiệu Nguyễn Văn Cải: người con hiếu thảo năm 1995, thanh niên tiên tiến thành phố năm 1996, Đoàn - người bạn của thanh niên năm 1997... Từ năm lớp 11 đến nay, mỗi ngày Cải đi học sớm hơn bạn bè để lấy báo bán, Cải khoe: "Cũng lời được khoảng 5.000 đồng/ngày lo tiền gạo, tiền thuốc cho mẹ. Nhưng bữa nào chỉ cần ế chừng ba tờ là coi như lỗ vốn". Ngôi nhà của Cải hơn một năm nay còn là nơi tụ họp CLB Anh em vào mỗi tối cuối tuần với hơn 40 thiếu nhi trong ấp do Cải phụ trách, cùng sinh hoạt giúp nhau học tập...
Và giờ đây chuyện Cải chuẩn bị bước vào đại học đang trở thành mối lo "thời sự" nhất của thầy cô. Cô hiệu phó Võ Thị Cấn đã mua cho Cải ba bộ hồ sơ thi. Cải cũng đã quyết định chọn các trường ĐH Sư phạm, Cao đẳng Sư phạm và ĐH Luật. Thầy Mẫn vừa cho Cải mượn bộ sách Lịch sử văn học Việt Nam để ôn luyện. Thầy Hoe thì đang dự định bàn với Hội Bảo trợ học đường huyện hỗ trợ cho Cải đi học... Ước nguyện trở thành giáo viên thuở ấu thơ của Cải nay đã bắt đầu dạm ngõ, nhưng có lẽ con đường sẽ còn nhiều hiểm trở, chông gai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận