06/10/2010 14:09 GMT+7

Nguyên tắc sống 2: Hãy lắng nghe những tiếng thì thầm

MARK ALBION
MARK ALBION

TTO - Trong Kinh thánh Do Thái nó được gọi là kol katan của bạn, tiếng thì thầm bên trong bạn đó, khó nghe thấy nhưng cần được tìm thấy và sử dụng nếu bạn đang chuẩn bị hoàn thiện tiềm năng của mình.

admPwps2.jpgPhóng to
TTO - Trong Kinh thánh Do Thái nó được gọi là kol katan của bạn, tiếng thì thầm bên trong bạn đó, khó nghe thấy nhưng cần được tìm thấy và sử dụng nếu bạn đang chuẩn bị hoàn thiện tiềm năng của mình.

Tiếng nói ấy sẽ kết nối bạn với những khát khao sâu thẳm và với thiên hướng (vocation) của bạn (từ chữ Latin vocare, có nghĩa là “gọi”) - ơn kêu gọi của bạn. Tiếng nói ấy sẽ giúp bạn chạm đến thế giới và phục vụ những người khác bằng cách đến gần điều sâu thẳm nhất bên trong bạn. Tiếng nói ấy là tính chất đích thực của bạn. Hơn cả tiền đến từ tiếng thì thầm của tôi.

Cần có thời gian, sự kiên nhẫn và sự dũng cảm để lắng nghe và hồi âm tiếng thì thầm đó. Đối với tôi, mãi tới hai năm cuối ở Harvard tôi mới bắt đầu nghe thấy tiếng nói đó và sử dụng nó. Trong lớp học Mark 35 tuổi chơi cái đàn xếp thuở nhỏ của cậu (Tôi có những bức ảnh để chứng minh!). Tôi phạm những lỗi tính toán và cười nhạo chính mình. Tôi nói về những vấn đề cá nhân và mang nền tảng học vấn của tôi, chính tôi, vào việc thảo luận. Thật là vui, và lần đầu tiên tôi được trải nghiệm một lớp học của con người, không phải chỉ có sinh viên.

Điều gì đã giúp tôi làm được việc đó? Một phần vì nỗi đau của tôi khi không được là chính mình đã ngày càng lớn hơn nỗi sợ hãi của việc trở nên khác đi so với những gì tôi được bảo là mình nên trở thành. Nhưng những gì thật sự xảy ra là tôi đã hứa với mình và vợ vào năm 1986, khi mẹ tôi được chẩn đoán ung thư giai đoạn 4, rằng sau khi bà bình phục, tôi sẽ chuyển sang một công việc khác. Tôi không còn lo lắng về việc làm vui lòng những người khác và được thăng tiến. Khi tôi mang tất cả con người tôi đến với công việc, tôi cảm thấy “tự do” và thăng hoa.

Thật khó để cảm thấy tự tin vào những khả năng và trực giác của bạn mà không bắt chước người khác. Tiếng gọi của văn hóa có sức mạnh ghê gớm. Những lời đánh giá đó (VOJs - voices of judgment, như chúng được gọi) có thể làm cho việc tìm thấy tiếng nói của bạn khó khăn, để được là bạn và không phải họ. Nếu bạn bị lôi kéo để minh chứng sự đáng giá của mình với những người khác, bạn đã đặt cuộc đời của bạn vào tay của VOJs.

Đôi khi bạn cảm thấy như một kẻ lừa đảo - một chú nhóc con mang trên người bộ quần áo của một cậu bé to con - với một công việc vượt quá những khả năng của bạn. Bạn cảm thấy ai đó sẽ phát hiện và kêu bạn lại để giao việc. Thay vì thoải mái và là chính bạn, bạn lao vào rắc rối với việc cố gắng để làm những thứ không thích hợp với con người của bạn.

Tìm thấy và đeo bám lấy tiếng thì thầm của bạn giúp bạn thiết lập những giá trị của mình và tập trung vào những gì bạn thật sự muốn cho đi và những gì thật sự muốn loại ra khỏi cuộc đời.

Nó khó đến mức nào? Hãy nghĩ về lời tiết lộ đến giật mình của thượng nghị sĩ Hillary Clinton sau chiến thắng đầy ngạc nhiên của bà ở cuộc bầu chọn ứng cử viên tổng thống ở New Hampshire vào tháng 1-2008. Theo đuổi một tuần chiến dịch đầy xúc cảm bất thường, bà được xem như bị loại khỏi cuộc đua. Bà bắt đầu bài diễn văn chiến thắng của mình bằng câu “Tôi lắng nghe các bạn và trong quá trình đó đã tìm thấy tiếng nói của riêng tôi”.

Bạn có giữ liên lạc với tiếng thì thầm của bạn không? Làm cách nào bạn biết? Có một cách là nhìn vào ngôn ngữ cơ thể của bạn khi trả lời những câu hỏi về công việc của mình trong những tình huống xã hội.

Ví dụ, tôi đã ở New York vào năm 2000 với nhà tư vấn lãnh đạo Mike Barr và nói chuyện về việc cho ra mắt một chương trình đào tạo thực hành mới. Đó sẽ là một vụ kiếm tiền lớn cho cả hai chúng tôi. Mike có bốn đứa con chuẩn bị vào đại học trong vài năm tới, vì vậy tôi chắc là anh ấy cũng thích thú về chuyện này. Câu trả lời của Mike: “Anh hoàn thành chuyện này một cách tuyệt vời, như một thạc sĩ quản trị kinh doanh (QTKD) thực thụ”. Sau đó anh ấy hỏi tôi chuyện viết lách của tôi thế nào rồi.

Như lời anh ấy nói với tôi 15 phút sau đó, tôi gần như “nổ tung” (từ của anh ấy) trong chỗ ngồi của mình, tay khua loạn xạ khi tôi nói, sự nhiệt tình toát ra trong mỗi từ. Anh ấy hầu như không thể xen vào một chữ. Anh ấy chỉ mỉm cười. Khi tôi kết thúc, tôi biết mình đã bỏ quên điều gì. Ngôn ngữ cơ thể của tôi đã làm tôi để ý đến tiếng thì thầm của mình.

Khi bạn liên lạc với tiếng thì thầm của mình, bạn sẽ bừng tỉnh - bạn là chính con người mình, một cách đích thực. Vậy bạn làm cách nào để liên lạc với tiếng thì thầm của mình và mang nó vào trong cuộc đời? Chỉ cần trả lời câu hỏi “Tôi cảm thấy là chính mình khi nào?”. Những thời khắc đó là những cánh cửa sổ mở vào thế giới nội tại của bạn.

Tôi phải mất 10 năm sau khi chơi đàn xếp trong lớp để có bài diễn thuyết đầu tiên bằng tiếng nói của chính mình. Như bạn có thể thấy từ cuộc nói chuyện vào năm 2000 của tôi với Mike, rất dễ bị trượt ngược lại những thói quen cũ khi không có lời khuyên thân tình. Khi bạn đọc qua những tình huống xoay quanh bài diễn văn của tôi, hãy nghĩ xem những yếu tố nào trong câu chuyện của tôi có thể giúp bạn nghe thấy tiếng nói nội tại của bạn.

Qua những sự kiện tình cờ, tôi đã có cơ hội để đọc một bài diễn văn chính thức trước Tổ chức Liên Hiệp Quốc (LHQ) và những đại biểu của tổ chức này vào ngày 5-6-1996. Tôi đã làm một cuộc khảo sát về thái độ và giá trị của các thạc sĩ QTKD để giúp vận động cho Net Impact.

Để các sinh viên cao học QTKD chịu điền vào một bản thăm dò trực tuyến dài 35 phút, tôi đã hứa rằng nếu 1.000 sinh viên điền vào bản thăm dò, tôi sẽ chuyển kết quả đến LHQ. Tôi không hề biết làm thế nào để có được một bài diễn văn tại LHQ, nhưng chiến dịch “Hãy Để Tiếng Nói Của Bạn Được Nghe Thấy” (Let your voice be heard) dành cho các thạc sĩ QTKD đã nhận được hai ngàn ba trăm phiếu thăm dò hoàn chỉnh.

Thật may mắn, thông qua Social Venture Network (SVN) Châu Âu, một đồng nghiệp người Ý đã sắp xếp để tôi được tham dự hai phiên họp tại hội nghị chính thức của LHQ ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Một phiên là một buổi hội thảo và phiên kia là một bài diễn văn trước những nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Tôi đã chuyển kết quả đến 300 lãnh đạo doanh nghiệp và chuẩn bị về nhà sau một ngày thư giãn với những người bạn SVN.

Những diễn văn chính thức được đọc trước các đại biểu sẽ bắt đầu hai ngày sau đó. Một nhà giáo dục hàng đầu Hoa Kỳ sẽ đọc một bài diễn văn về vai trò của giáo dục trong việc tạo ra những nhà lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu trẻ, có trách nhiệm xã hội. Không may, em trai của bà bị giết tại quê nhà ở Mỹ, và bà đã phải vội vã về nhà. Một người thay thế được yêu cầu, một nhà giáo dục. Mặc dù tôi do dự nhưng bạn bè của tôi giải thích rằng đây là một chuyện mà tôi phải làm.

Tôi dùng hai ngày kế tiếp luyện tập một bài diễn văn 12 phút mà tôi được giao đọc đúng nguyên văn trước những đại biểu và khách. Nó cũng được phát cho những người thông dịch của LHQ. Về mặt kỹ thuật đó là một bài diễn văn tuyệt vời, nhưng nó không có trái tim, không có linh hồn. Làm sao tôi có thể đọc một bài diễn văn khô khốc, không gây chút cảm xúc như vậy về việc giáo dục thế hệ tiếp theo giúp đỡ những người vô gia cư và những người cần sự giúp đỡ trên thế giới?

Trước phiên họp, tôi đã tự hứa với mình hai điều: rằng sẽ không hồi hộp để có thể thưởng thức được phiên họp dài 2 tiếng rưỡi (5 bài diễn văn 12 phút và thời gian thảo luận) và rằng tôi sẽ đọc bài diễn văn từ trái tim của tôi.

Tôi là diễn giả thứ ba. Khi diễn giả thứ hai gần kết thúc, tôi có thể thấy các đại biểu đang ngủ gật. Nghe một bài diễn văn được đọc từng từ một thì chẳng thú vị tí nào. Khoảng 5 phút trước lượt của tôi, tôi đã quyết định không sử dụng bài diễn văn đã được chuẩn bị và chỉ nói điều từ trái tim của tôi, không cần giấy ghi chú. (Chuyện này hơi khó khăn cho những người phiên dịch, nhưng họ bắt nhịp rất nhanh.)

Đầy ngạc nhiên, tôi đã có được một bài diễn văn của đời mình. Tôi đã nói về những bài học của lòng trắc ẩn từ các cô con gái của tôi và tầm quan trọng của công việc phục vụ trong việc phát triển những nhà lãnh đạo trẻ có trách nhiệm. Tôi thảo luận trọng tâm của những kết quả khảo sát và tầm quan trọng của một sự nghiệp mà chú trọng đến những thay đổi xã hội. Khi tôi trình bày bài diễn văn, tôi cảm thấy như được tắm trong ánh sáng của sự bình yên và nguồn an ủi. Không chút lo âu. Bình yên. Bất kể tôi đã nói điều gì, mặc dù tôi biết nó không hoàn hảo, nhưng tôi biết nó là từ trái tim mình. Nó ẩn chứa những năng lực. Đó là chính tôi. Và những đại biểu có thể thấy được điều đó.

Khi tôi kết thúc, tôi cảm thấy cứ như là một gánh nặng kinh khủng vừa được nhấc khỏi đôi vai của mình. Lần này, tôi đã không cần bất kì một lời ca tụng nào, mặc dù ngày hôm sau tôi gặp một người trong số thính giả, người mà những lời khen ngợi của bà vẫn có ý nghĩa to lớn với tôi. Tôi đã không bao giờ gặp được bà ấy nếu tôi không lắng nghe và nói bằng tiếng nói của mình.

“Tiếng thì thầm” này trông như thế nào? Mẹ Teresa diễn đạt tiếng thì thầm của bà trong những lời kêu gọi bà trao cho mọi người. Nó viết như sau:

Thành quả của im lặng là lời cầu nguyện.

Thành quả của lời cầu nguyện là niềm tin

Thành quả của niềm tin là tình yêu thương

Thành quả của tình yêu thương là phụng sự

Thành quả của phụng sự là bình yên

Làm thế nào để miêu tả hay hơn điều cốt lõi của Mẹ Teresa? Tiếng thì thầm đó cho phép bạn khép lại sự ngăn cách giữa thần thánh và con người, giữa học thuyết và hành động.

Bạn rút ra được điều gì từ câu chuyện của tôi? Khi nhìn lại tôi nhận ra rằng bằng cách theo đuổi tình yêu thương - lòng đam mê của tôi dành cho Net Impact - và phục vụ những người cùng mục đích, những người mà những mối quan tâm của họ là mối quan tâm của tôi (SVN), nếu tôi hít một hơi thật sâu và tin tưởng vào những người quan tâm đến tôi, họ sẽ giúp tôi đào sâu hơn và trở nên trung thực với tiếng thì thầm đó. Điều đó có nghĩa là dám chấp nhận những rủi ro (cuộc hành trình có rất nhiều rắc rối) và đôi khi phải gạt bỏ sự kiểm soát. Nó đòi hỏi bạn không được nghĩ quá nhiều.

Lắng nghe tiếng nói nội tại của bạn đòi hỏi bạn phải thoát khỏi chính bạn và lưu ý những gì đang xảy ra quanh bạn. Hiếm khi những kinh nghiệm cuộc sống này đến từ “ngay phía trước”. Thông thường chúng xảy ra khi bạn ít mong chờ nhất, khi bạn đang làm những chuyện bạn không thường làm. Có lẽ đó là khi bạn đang thực hiện một việc giúp đỡ đặc biệt hay đang tham gia một nhiệm vụ riêng biệt lần đầu tiên. Chúng đến từ vô định. Nhưng vô định là một nơi nào đó khi bạn mở rộng tầm nhìn của mình.

Những câu hỏi cho kế hoạch số phận

* Khi nào bạn cảm thấy là chính mình?

* Ai là những lời đánh giá của bạn? Họ đã nói gì, và làm cách nào bạn đối phó với chúng?

* Nếu bạn có một cái thẻ ghi những lời kêu gọi, giống như của Mẹ Teresa, thẻ của bạn sẽ nói gì?

MARK ALBION
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên