16/04/2008 06:12 GMT+7

Người tình trong tranh

PHƯƠNG TRINH
PHƯƠNG TRINH

AT - Dạo đó, Mây học lớp mười hai. Một buổi chiều tan trường, cô nảy ý định đi dạo ngược hướng con đường về nhà một chút. Trên vệ đường, có một ông lão râu tóc bạc phơ, mặc một bộ đồ bà ba màu trắng.

oeTKJFPr.jpgPhóng to

Vải không mới nhưng toát lên một vẻ thanh sạch đến lạ thường. Ông cụ để bảng: "Vẽ chân dung". Cạnh chỗ ông ngồi có những chiếc bút chì đủ loại, giấy trắng đủ cỡ và một bức tranh bán thân. Khi Mây đến gần thì dường như ông cụ đang thu dọn đồ đạc. Cô vô tình nhìn bức chân dung. Giây phút ấy, Mây khẽ rùng mình.

Mây không biết gì về hội họa, cũng không có năng khiếu vẽ, dù cô rất yêu những bức tranh. Mây đã từng đến dự nhiều cuộc triển lãm, mua nhiều sách hội họa về đọc. Có nhiều bức tranh, cả cảnh vật lẫn chân dung khiến cô thán phục. Bức chân dung này không khiến cô thán phục nhưng có một ma lực lạ kỳ níu giữ bước chân cô. Bức chân dung được vẽ bằng bút chì trên nền giấy trắng khổ lớn. Nét vẽ rất đơn sơ, không có gì đặc biệt. Nhưng chàng trai trong tranh thì hết sức đặc biệt.

Vài sợi tóc buông lòa xòa trên vầng trán thanh tú. Lông mày rậm, đôi mắt to và dường như đang nhìn ai đó một cách rất trìu mến, sống mũi thẳng, đôi môi he hé cười. Đó là nụ cười dịu dàng, thanh khiết nhất mà Mây từng gặp. Những ngón tay của chàng trai rất dài. "Đó chỉ có thể là những ngón tay của một người nghệ sĩ, những ngón tay biết bắt nhịp cho âm thanh khiêu vũ hoặc sáng tạo nên vũ điệu của sắc màu", Mây thầm nghĩ. Chiếc áo carô rất vừa vặn. Cổ sơmi hơi trễ xuống, một chiếc nút không cài, để lộ bộ ngực căng đầy sức sống. Chàng trai đẹp đến lạ lùng.

- Cháu gái, cháu thích bức tranh này ư?

Mây giật mình khi nghe lời ông hỏi.

- Dạ... - Mây ấp úng.

Ông cụ tiếp tục cất những hộp bút chì vào chiếc giỏ đan bằng cói và nói:

- Ta gặp chàng trai này cách đây một tháng, trên một chuyến xe buýt. Khi xuống trạm, ta đề nghị vẽ chân dung tặng anh ấy. Anh ấy có vẻ ngần ngừ một chút rồi đồng ý. Trong khi vẽ, ta đã buột miệng khen anh ấy có vẻ đẹp trong sáng quá, anh ấy chỉ mỉm cười, nhìn ta bằng đúng ánh mắt trong bức tranh. Vẽ xong, ta tặng bức chân dung cho anh nhưng anh từ chối, anh ấy ngỏ ý muốn tặng lại ta, như một kỷ niệm gặp gỡ. Rồi anh ấy đi mất.

Ông cụ giơ tay định cuộn bức tranh lại nhưng bắt gặp ánh mắt Mây không rời khỏi chàng trai nên dừng lại.

- Ta đã treo bức tranh này lên để mọi người chú ý. Nhưng đã nhiều ngày qua mà chẳng có ai đến nhờ vẽ chân dung, thậm chí dừng lại hỏi thăm hoặc ngắm bức tranh cũng không nốt.

- Cháu... cháu muốn mua bức tranh này... - Mây nói như sợ chỉ chút nữa thôi sẽ có người mua mất.

Ông cụ tròn mắt nhìn Mây rồi đáp:

- Ta định tìm nơi khác để vẽ chân dung thì lại gặp cháu ở đây - Cụ cầm bức tranh lên ngắm nghía một chút - Bức tranh này là một kỷ niệm đối với ta... nhưng... có lẽ cũng là một kỷ niệm đối với cháu... Thôi thì... ta tặng cháu!

Ông cụ nói rồi nhanh chóng cuộn bức tranh lại và đưa cho Mây. Mây lắp bắp:

- Cháu... cháu...

Tất cả đồ đạc đã được cất vào trong chiếc giỏ đệm. Ông cụ mỉm cười nhìn Mây rồi đi khỏi. Mây ngạc nhiên và xúc động quá, nên đứng ngây ra giây lát. Khi cô quay lại, dõi mắt tìm thì ông cụ đã biến mất.

Mây treo bức chân dung ngay trong phòng mình. Ngày nào, Mây cũng trò chuyện với chàng trai. Những khi học bài khuya, cô lại nhìn lên bức tranh và mọi mệt mỏi đều tan biến. Trên vách tường, chàng trai nhìn Mây bằng đôi mắt trìu mến và mỉm cười ngọt ngào với Mây. Mây ước mơ trở thành diễn viên kịch nói. Đêm đêm, cô tưởng tượng chàng trai là người tình và mình là cô gái đang yêu. Cô dựa theo những lời thoại trong vở kịch Roméo và Juliet của Shakespeare để thầm thì:

- Anh tên gì nhỉ? Mà tên gì thì cũng thế thôi anh ạ. Hoa hồng, giá có gọi bằng một cái tên khác, thì hương thơm vẫn cứ ngọt ngào!

- Hiện giờ anh đang ở đâu? Nếu biết được, em sẽ vượt cả những tường cao nhờ vào đôi cánh của tình yêu...

Mẹ Mây cho rằng cô đang tương tư một anh chàng nào đấy và nghiêm khắc nhắc nhở cô phải tập trung vào việc học. Mẹ Mây buộc cô phải tháo bức chân dung ra khỏi tường và quẳng nó đi. Cô không muốn trái lời mẹ nhưng bức chân dung có một giá trị hết sức lớn lao đối với cô. Quẳng bức chân dung? Nên hay không nên? Ngày đêm, Mây tự hỏi mình câu hỏi ấy. Cuối cùng thì Mây cũng tháo bức chân dung xuống, nhưng cô không quẳng đi mà bí mật cất kỹ trong hộc bàn. Mọi buồn vui, Mây đều kể cho chàng trai trong tranh nghe.

Thấm thoắt mà đã hết một năm học. Ngày Mây đăng ký thi đại học, mẹ buộc cô thi vào trường kinh tế để sau này trở thành một doanh nhân. Mây mơ ước trở thành nghệ sĩ, nhưng cô không biết mình sẽ phải làm gì để thực hiện ước mơ đó. Nghệ sĩ hay doanh nhân? Doanh nhân hay nghệ sĩ? Hạn chót đăng ký đã cận kề mà Mây vẫn còn hoang mang. Cuối cùng, mẹ cô đăng ký thay cô. Bà chọn cho cô con đường trở thành một người làm kinh tế.

Rồi Mây cũng đậu đại học. Suốt những tháng ngày ngồi trên giảng đường, đầu Mây nặng trĩu những con số. Mây phải lao vào học để đuổi kịp các bạn và không ngừng tiếc nuối về một ước mơ trở thành nghệ sĩ giờ đã quá xa xôi. Những cuộc trò chuyện với chàng trai trong tranh thưa dần. Không thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng Mây vẫn giở hộc tủ, ngắm chàng trai trong tranh. Lần nào cũng vậy, ánh mắt cùng nụ cười thánh thiện của chàng trai ấy như luôn nói với Mây rằng cuộc đời vẫn còn những điều tốt đẹp.

Rồi Mây gặp một người hơn Mây bốn tuổi. Anh ta ở trọ gần nhà Mây. Đó là lúc Mây đang học năm cuối cùng ở đại học. Mẹ Mây nói Mây không phải phụ nữ có nhan sắc, nếu không ưng anh ta thì sau này khó kiếm được người tử tế. Mây không thích anh ta. Nhưng Mây sợ cái viễn cảnh cô độc một mình. Ưng hay không ưng? Câu hỏi đến ngay trong giờ thi, ngay trong bữa ăn và trong giấc mơ. Mây định mở tấm chân dung ra ngắm như những khi gặp phải chuyện khó nghĩ. Nhưng rồi Mây đóng hộc tủ lại. Hôm sau, Mây nhận lời đi chơi với người đàn ông ấy. Mẹ Mây mỉm cười mãn nguyện.

Ba tháng qua. Mọi việc diễn ra bình yên. Tất cả lững lờ trôi như nước qua cầu. Mỗi tuần Mây gặp người đàn ông ấy hai lần, cùng nhau đi ăn tối, uống cà phê trong những quán có cửa kính và máy lạnh. Anh ta và cả mẹ Mây đều xem như Mây đã là người của anh ta. Mây mở hộc tủ ra, cầm lấy bức tranh. Có lớp bụi mờ đã phủ lên gương mặt chàng trai. Mây nghĩ mình không nên giữ bức tranh này nữa. Ban đầu, Mây định cho vào sọt rác nhưng nghĩ đến cảnh bức chân dung nằm cùng với đủ thứ rác rưởi, Mây cảm thấy đau lòng.

Cô quyết định đốt bức tranh. Mây nhen một đám lửa nhỏ ngoài sân, cuộn bức tranh lại để cô đừng nhìn thấy ánh mắt cùng nụ cười thân thương năm năm rồi gắn bó. Mây đưa bức tranh cạnh đám lửa. Lửa bén vào giấy và bắt đầu cháy... Những kỷ niệm hiện lên trước mắt Mây. Những hôm Mây bệnh nằm trên giường, ánh mắt này đã cảm thông.

Những khi Mây mệt mỏi, nụ cười này đã động viên. Lửa bén sâu vào trong bức tranh. Bất giác, Mây rùng mình. Cô hoảng hốt dập tắt lửa. Mây buông tay, bức tranh đang bị cuộn lại, mở tung ra. Mái tóc bị cháy mất, một bên mặt cũng thành tro tàn. Nhưng vẫn ánh mắt ấy. Vẫn nụ cười ấy. Đột nhiên, Mây cảm thấy sợ hãi trước vẻ đẹp thánh thiện của chàng trai trong tranh, trước ánh mắt và nụ cười chưa bao giờ thay đổi trong ngần ấy thời gian và bao nhiêu biến cố. Cô hét lên kinh hoàng.

Mẹ Mây từ trong nhà chạy ra. Bà ngạc nhiên khi nhìn thấy bức tranh mà bà ngỡ rằng Mây đã quẳng đi bốn năm về trước. Sau giây phút hoảng sợ, Mây nhặt bức tranh lên. Cô đem vào phòng nhưng lại nhét vào một góc sát tường, nơi mà cô ít khi để mắt tới.

Lại ba tháng nữa trôi qua. Một buổi chiều mùa mưa, Mây sực nhớ đến chàng trai trong tranh. Cô mở bức tranh ra và lần này, cô lặng người đi. Tờ giấy trên tay Mây ướt nước, sắp mủn ra, những nét vẽ nhòe đi. Không còn ánh mắt. Không cả nụ cười. Thì ra bức tranh bị thấm nước mưa. Mây cho tờ giấy vào sọt rác. Một tiếng "xoạch" khô khốc vang lên. Mây thấy mình vừa mất đi một người thân thiết lắm.

Hôm nay là ngày chủ nhật. Mây cùng người yêu đi chơi. Cả hai quyết định bắt xe buýt. Mây ngồi trên xe, đưa mắt nhìn ra ngoài. Thấy mọi vật đều lùi lại phía sau. Thời gian là một chuyến xe buýt không bao giờ chạy ngược chiều? Đến trạm, xe dừng lại. Vài người khách bước lên. Một người đến đứng gần chỗ Mây và người yêu ngồi. Mây vô tình quay sang nhìn bàn tay của người ấy. Kỳ lạ làm sao! Bàn tay gợi cho Mây một cảm giác thân thuộc khác thường. Mây ngước lên nhìn anh ta... Trời ơi! Mây sững sờ.

Chính là chàng trai ấy! Chàng trai có ánh mắt và nụ cười thanh khiết trong bức tranh mà Mây đã giữ gìn gần năm năm qua! Đúng là chàng trai ấy rồi! Nét mặt gần như không thay đổi. Chàng mặc đúng chiếc áo kẻ carô trong bức tranh. Cứ như chàng đã bước thẳng từ bức tranh lên chiếc xe buýt này. Tim Mây đập thình thịch. Đầu óc rối loạn. Năm năm qua, chẳng phải Mây ước được một lần gặp con người trong tranh bằng xương bằng thịt đấy ư?

- Đến nơi rồi, xuống thôi em.

Anh người yêu kéo Mây đứng dậy. Gì cơ? Xuống xe lúc này ư? Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Mây và chàng trai giao nhau. Cái nhìn sao mà thân thiện thế!

- Đi thôi em! - Người yêu Mây đẩy cô đi.

Đi hay ở? Ở hay đi? Nói thẳng với gã đàn ông đang thúc giục Mây rằng Mây không hề yêu anh ta hay là im lặng? Nói hay là không nói?

- Xuống lẹ đi!

Nhanh như cắt, người lơ xe và người yêu Mây lôi Mây xuống xe buýt. Cánh cửa đóng sập lại. Và xe buýt lao đi.

Và xe buýt lao đi...

zHHFkypk.jpgPhóng to

Áo Trắng số 21 (ra ngày 1-04-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

PHƯƠNG TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên