![]() |
Từ đó, Amelia luôn thực hành bài tập can đảm ngay trong cuộc sống bình thường: đối đầu với con chó hung dữ, khám phá hang sâu nguy hiểm... Cha mẹ cô luôn ở bên cạnh và khuyến khích: “Biết đâu con sẽ là một người tiên phong”.
Bà ngoại Otis dạy dỗ cô cháu cưng trở thành một tiểu thư khuê các, thích chơi búp bê và may vá nhưng Amelia vẫn luôn muốn làm một điều gì đó khác đi. Cô đóng chiếc cầu trượt từ mái nhà xuống đất, nhảy lên xe trượt tuyết của con trai thả từ đỉnh núi xuống, biến xe đẩy búp bê và con chó James thành cỗ xe ngựa chở khách...
Amelia không ngừng ước mơ trở thành... chim để được nhìn thấy tất cả thế giới và được tổng thống mời ăn tối. Trong khi cô em Pidge nghĩ “nếu được làm đàn ông để lái máy bay thì thật là thích” thì Amelia lại thắc mắc “tại sao con gái không lái máy bay được?”.
Ngay lần đầu tiên ngồi vào máy bay chu du một vòng trên tầng không sau khi tốt nghiệp đại học, Amelia biết rằng bay quan trọng trong cuộc đời cô hơn bất cứ ý thích khác trên đời. Cả gia đình không hưởng ứng, Amelia phải cố gắng làm việc để có tiền theo học các khóa dạy lái máy bay. Cô trở thành nữ phi công cừ khôi.
Và năm 1932 - lúc 34 tuổi, Amelia Earhart đã làm điều mà chưa phụ nữ nào làm: trở thành người phụ nữ đầu tiên một mình vượt Đại Tây Dương. Amelia trở thành người tiên phong trong lĩnh vực hàng không, được tổng thống mời ăn tối, Hội Địa lý Hoa Kỳ tặng huy chương vàng danh dự, rất nhiều người ngưỡng mộ và yêu thương cô.
Mọi ước mơ của Amelia đều trở thành hiện thực, nhưng để đạt được điều đó cô đã làm việc cật lực bằng chính nghị lực và tài năng của mình.
Trong cuộc đời mỗi chúng ta ai cũng có ước mơ, nhưng có bao giờ bạn tự hỏi mình đã theo đuổi ước mơ bằng tất cả niềm say mê, tâm trí và sức lực chưa? Không có gì là không thể đối với Amelia, và mỗi người trong chúng ta cũng thế - đó là điều cuốn sách muốn nói (*).
_________________
(*) Amelia Earhart, cánh chim vượt Đại Tây Dương, NXB Trẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận