12/11/2007 06:23 GMT+7

Người thi hành án tử không phải là "đao phủ"!

HOÀNG OANH thực hiện
HOÀNG OANH thực hiện

TT - Lần đầu tiên sau ba năm lui về “ở ẩn” trong căn phòng dành cho giám đốc Nhà hát kịch TP.HCM với đủ loại giấy tờ, công văn, nghệ sĩ Khánh Hoàng đã tái xuất sân khấu trong vai trò đạo diễn.

FUPmgiZe.jpgPhóng to
Vì nỗi mặc cảm của một “đao phủ”, trung tá Nguyễn Mạnh (Khánh Hoàng) đã không thể ôm vợ (NSƯT Tú Trinh) trọn hai tay - Ảnh: Hồng Sơn
TT - Lần đầu tiên sau ba năm lui về “ở ẩn” trong căn phòng dành cho giám đốc Nhà hát kịch TP.HCM với đủ loại giấy tờ, công văn, nghệ sĩ Khánh Hoàng đã tái xuất sân khấu trong vai trò đạo diễn.
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Vở kịch Người thi hành án tử (tác giả Phạm Văn Quý) với đề tài lạ và cách dàn dựng nghiêm túc đã ra đời (phúc khảo hôm 9-11) sau bao nhiêu ấp ủ và trăn trở.

* Ngay từ cái tên của vở đã thấy mùi chết chóc, rùng rợn rồi thì phải?

- Vâng, trong vở kịch có rất nhiều cái chết mà toàn là những tử tội chết vì bị xử bắn tại pháp trường, trong đó có cả một ông quan chức cấp cao. Họ chết rồi cũng không có được một nấm mồ tử tế - ai chứng kiến cảnh đó cũng sẽ thấy lạnh lẽo, rợn người.

Tuy nhiên, điều tôi muốn kể lại chính là cuộc sống của những người làm công việc thi hành án tử. Họ là những người cuối cùng giam giữ và thải loại cái ác ra khỏi xã hội - một công việc không ai vinh danh, không ai ngưỡng mộ, thậm chí còn bị xem như là những “đao phủ”. Họ có những phút hi sinh thầm lặng, vô cùng cực nhọc và dằn vặt đến đau đớn từng ngày, từng giờ... Giết một con gà, con heo đôi khi còn thấy run tay chứ đừng nói là giết một con người. Ở một khía cạnh nào đó, họ cũng giống như những người quét rác vậy, làm sạch cho đời mà tay mình lại bị lấm bẩn.

* Những cảnh thi hành án chủ yếu chỉ được nghe kể chứ hiếm người được chứng kiến tận mắt, anh làm sao để mô tả cho chân thật?

- Tôi có được xem những đoạn phim ghi lại những phút cuối cùng của tử tội tại pháp trường cũng như nghi thức xử bắn họ, đó là những tư liệu mật không được công bố của đội thi hành án. Tuy nhiên, xem cũng là để cảm nhận thôi chứ tôi không dám mô tả quá chi tiết vào kịch của mình. Nếu làm thật 100% thì ghê lắm!

Nội dung của Người thi hành án tử xoay quanh câu chuyện của trung tá Nguyễn Mạnh (Lê Vũ Cầu - Khánh Hoàng) - chỉ huy đội bắn thi hành án cùng đồng đội của anh. Làm nghề này, họ phải nói dối gia đình, người yêu và đôi khi chạy trốn như một kẻ phạm tội. Cứ sau mỗi lần xử tử một phạm nhân, cả đội lại cùng nhau uống rượu để dằn cơn sợ hãi. Có chiến sĩ mới làm nhiệm vụ lần đầu đã nôn thốc nôn tháo...

Nguyễn Mạnh thì luôn mặc cảm với bàn tay đã bắn phát đạn ân huệ vào đầu những tử tội, đến nỗi anh không thể ôm vợ con trọn vẹn bằng hai tay. Bi kịch bắt đầu khi anh phải xử bắn một phạm nhân nguyên là một cán bộ cấp cao (NSND Thế Anh), cũng chính là ân nhân của mình trong chiến tranh. Phát đạn ân huệ vào đầu ân nhân - cái cách mà anh trả ơn thật quá nghiệt ngã...

* Một vở diễn khá nặng, kinh phí đầu tư lại khá cao (gần 200 triệu đồng), anh nghĩ mình bán vé được không?

- Đề tài đó thì nặng là phải rồi. Và đề tài nặng thì phải đầu tư cho thật xứng đáng để ra tấm ra món. Còn chuyện bán vé... Bên cạnh những suất diễn bán vé đại trà, chúng tôi sẽ đi “chào hàng” ở những đơn vị bộ đội, công an, những công ty nhà nước để có những suất diễn hợp đồng, vì dù sao vở kịch này cũng ít nhiều liên quan tới họ! Nếu xin được tài trợ chúng tôi sẽ diễn miễn phí cho đông đảo mọi người cùng xem. Tôi nghĩ đây là một đề tài nhạy cảm và tin là khán giả sẽ đến.

* Nhưng lâu rồi làng kịch Sài Gòn mới có một vở nặng tính chính kịch như vậy, liệu khán giả có thích ứng kịp không sau khi đã “ăn” quá nhiều món hài?

- Kịch hài không dở vì tiếng cười luôn cần trong cuộc sống, nhưng nếu cứ cười hoài thì cũng sẽ... ngán mất. Lâu lâu cũng nên chiêm nghiệm một điều gì đó sâu sắc, nghiêm túc. Gần đây nhiều người hay ngộ nhận là sân khấu phải dễ xem mới cuốn hút khán giả, theo tôi, sân khấu đôi lúc cũng cần phải có những luận đề.

Trong tương lai chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến khán giả những vở chính kịch có chiều sâu, có chất lượng, mang tính nghệ thuật cao. Dự kiến mỗi năm sẽ làm một vở như thế, cũng là cái cách để Nhà hát kịch TP dần trở lại với ngày xưa - cái thời của những vở Chuông đồng hồ điện Kremli, Người ven đô...

* Nhìn vào dàn diễn viên chính của vở gồm NSND Thế Anh, Lê Vũ Cầu, NSƯT Tú Trinh, NSƯT Ngọc Hương..., hình như kịch của anh hơi “già”?

- (Cười). Kịch của tôi toàn mấy người già nhưng ăn đứt lớp trẻ luôn đấy! Họ là những nghệ sĩ gạo cội nên có một thái độ rất nghiêm túc khi trở lại sân khấu sau nhiều năm vắng bóng (đến đúng giờ, tập hết mình, học kỹ thoại...), chỉ trong vòng một tháng là tập xong đường dây của vở. Nhưng trước hết tôi mời họ vì họ hợp vai, tôi không thích bắt một anh chàng hai mươi gắn râu vào để thành ông cán bộ năm mươi. Mà đã đến lúc khán giả đến để xem nội dung chứ không chỉ đơn thuần là xem diễn viên nữa.

* Và anh, cũng là một “người già” tái xuất sân khấu sau nhiều năm vắng bóng...

- Ồ, đúng vậy rồi!

HOÀNG OANH thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên