09/03/2013 07:44 GMT+7

Người phụ nữ bán xôi khúc

KHÁNH LIÊN (Ninh Thuận)
KHÁNH LIÊN (Ninh Thuận)

AT - Sáng nào tôi cũng ăn xôi khúc. Không phải vì tôi thích xôi mà vì bà bán xôi khúc bán ngay trước cổng trường tôi học. Thức dậy trễ, chạy vù đến trường, thường là không ăn sáng mà vẫn trễ giờ. May có bà bán xôi khúc “cứu nhân độ thế” cho cái dạ dày của tôi. Quen mặt tôi nên bà bán rẻ cho tôi, có hôm tôi dậy trễ quá còn để phần cho tôi. Hôm nào đi sớm tôi còn dừng lại mua, còn hôm đi trễ cứ thế mà chạy. Bà chạy theo, dúi gói xôi vào tay tôi, tiền thì trả sau.

KUdZwb3i.jpgPhóng to

Minh họa: Nguyễn Thanh

Đang học năm hai lớp tôi có một thành viên mới. Anh chàng này học mỹ thuật ở thành phố nhưng không hiểu sao dọn về cái lớp bé nhỏ hiu hắt của chúng tôi. Lớp bàn tán xôn xao cả lên. Rằng chàng bị… đuổi học, thất tình… Sau mới biết chàng về tỉnh học vì… không có tiền đóng học phí. Nhưng dù sao chàng cũng đẹp trai, vẽ đẹp. Lũ con gái cứ thế mà xuýt xoa và “lợi dụng” chàng sửa bài.

Sáng nào chàng cũng ăn xôi khúc giống như tôi. Trong lúc lớp đang hí hoáy vẽ, tôi hay ra hành lang gọt bút chì và lôi gói xôi trong túi ra ăn. Một hôm đang đứng ăn trên hành lang tôi gặp chàng bước ra. Chàng ăn xôi gói lá chuối giống y chang tôi. Tôi đoán gói xôi của chàng và tôi chắc là đồng giá.

Chúng tôi vừa đứng trên hành lang vừa ăn xôi cúc. Cảnh tượng ấy cứ thế mà kéo dài.

Người ta có thể thích nhau vì nhiều lý do. Vì nhan sắc, vì có tài, vì đồng cảm, vì… tiền bạc. Nhưng thích vì cùng ăn xôi khúc thì… Thế mà chàng và tôi thích nhau thật. Chàng hay đến sửa bài cho tôi, rủ tôi ra hành lang ăn sáng. Có hôm dặn tôi đừng mua xôi để chàng mua giùm nữa. Tôi cứ sống trong sự sung sướng đó. Nhưng chàng chưa nói lời gì cùng tôi cả. Chàng cứ sửa bài giùm, mua xôi khúc cho ăn, đối xử tử tế mà lời yêu thì không thốt ra.

- Anh có yêu em không? - Có lần tôi hỏi.

- Sao lại hỏi thế? - Chàng quay quay cây bút chì. Rồi nhìn sâu vào mắt tôi, chàng hỏi:

- Biết người bán xôi khúc là ai không?

- Ai? - tôi hỏi.

- Má anh.

Tôi tròn mắt không tin nhưng chàng gật đầu, tay vẫn quay quay cây bút chì. Chàng thì thầm kể:

- Nhà anh đông anh em lắm. Má anh bán xôi, một bầy em đứa thì nghỉ học đi làm, đứa đang đi học, nói chung là cũng nheo nhóc. Ba anh bỏ đi rồi. Sao đời này hay như vậy quá. Cứ đàn bà nghèo khổ là đàn ông bỏ đi…

Chàng nói, vẻ cố thản nhiên nhưng đầy xúc động.

- Sáng nào anh cũng giúp má gánh xôi khúc đó - chàng nói.

- Sao em không thấy?

- Thấy sao được, toàn là đi học trễ - chàng nheo mắt.

Vậy là… má chồng tương lai của tôi là người phụ nữ bán xôi khúc ở cổng trường tôi học. Hồi trước đi ngang qua gánh xôi tôi không cảm thấy gì. Nhưng bây giờ tự nhiên tôi thấy ngại ngại. “Má chồng” của tôi cũng rất tâm lý. Lúc trước thường lấy tiền mua xôi của tôi. Nhưng sau này thấy tôi hay đi cùng con bà nên không lấy, tôi có đưa cũng chỉ lắc đầu cười. Tôi suýt rơi nước mắt khi tưởng tượng cảnh chàng thức dậy sớm cùng má, cái dáng bụi bụi tất tả gánh xôi tới cổng trường, rồi bước vào giảng đường.

Những bức tranh của chàng cũng đầy tâm trạng. Chàng rất thích vẽ những người phụ nữ. Phụ nữ trong tranh chàng không đẹp mong manh mà nặng đầy cục khối. Nhìn vào tranh ta thấy ngay sự lao động nặng nhọc in hằn lên dáng vóc của họ. Khối nào cũng chắc nịch, buồn và có chiều sâu. Chàng bảo:

- Chắc anh không vẽ con gái đẹp được. Vì nhìn phụ nữ nào là anh toàn nghĩ đến sự khổ cực của họ. Từ lúc sinh ra đã khổ rồi, lớn lên lấy chồng, làm vợ, làm má càng hi sinh và khổ cực nữa. Anh chỉ vẽ được nỗi đau khổ, vất vả của họ thôi, không vẽ đẹp mong manh được.

Có lần chàng dắt tôi về nhà chàng chơi. Nhà nhỏ, nằm bên sông. Ngoài làm xôi khúc bán, má chàng còn trồng hoa để bán những ngày rằm. Tôi khá thân với bầy em của chàng. Chúng hỏi tôi thích hoa gì, tôi nói tôi thích hoa cúc đỏ. Chúng í ới chạy tới má chàng, kêu toáng lên: “Má ơi, chị dâu thích hoa cúc đỏ, mùa sau nhà mình trồng cúc đỏ nghe má”. Chàng và tôi nhìn cảnh ấy, lắc đầu cười.

Chàng và tôi đi cắt lá chuối để gói xôi, chàng kể về ba cho tôi nghe.

- Anh có nghĩ một ngày nào đó ba anh trở về không? - tôi hỏi.

- Anh không biết nữa, chắc là có chứ. Má anh dù hận ổng nhưng cũng mong ổng trở về. Má nói bây giờ ổng chưa nhớ, nhưng một ngày nào đó mỏi gối chùn chân, chắc ông cũng về thăm vợ con. Tại má con anh nghèo quá…

Cắt lá chuối xong chúng tôi ngồi bên sông, nhìn nước vỗ oàm oạp vào bờ. Trên các bãi đất nhiều nhà trồng hoa bán rằm. Những luống hoa lún phún nhìn thật dễ thương. Lâu lâu có một người lội qua sông. Nước sông đến cổ, người ta đội cái giỏ lên đầu, rẽ nước mà đi. Sông không có thuyền. Hai bên sông là những xóm nghèo, những ngôi nhà xập xệ cứ chen lấn mà mọc lên. Có ngôi nhà còn chìa thẳng ra sông, giống như một ngón tay đang cào nước.

- Anh không biết có nên học tiếp không nữa - chàng trầm giọng nói.

- Sao thế hở anh? - Tôi hỏi.

- Vì… nghèo quá chớ sao. Má anh bán xôi, trồng hoa nhưng không đủ. Nhìn mấy đứa em nghỉ học thấy tội nghiệp quá.

- Em có biết vì sao má anh bán xôi khúc không? - chàng bỗng bật cười.

- Sao?

- Hồi đó ba anh thích ăn xôi khúc. Phụ nữ lạ thật! Người đàn ông họ thương thích ăn gì, bỏ họ đi rồi mà họ vẫn nhớ. Hình như má anh chỉ mong ngày ba anh trở về nhà. Nhưng ngày đó lâu lắm, xa lắm, ai mà biết được.

- Nghỉ học rồi anh làm gì? - tôi buồn giọng hỏi.

- Làm thuê làm mướn cho có tiền. Chẳng lẽ để mấy đứa em nghỉ học đi làm nuôi anh?

Rồi chàng nắm tay tôi, thở buồn.

- Em yêu anh nhưng đừng… làm dâu nhà anh. Nhà anh nghèo lắm.

- Sao anh cứ nói cái nghèo hoài?

Có người lại lội qua sông, đội một con gà ở trên đầu. Chúng tôi cùng cười ngặt nghẽo. Mấy đứa em của chàng chạy ra bãi sông, í ới gọi chúng tôi vào ăn cơm. Chàng có đến năm đứa em. Đứa thứ năm vừa chào đời thì cha chàng cũng bỏ đi luôn. Chàng còn đùa nếu ổng ở lại chắc là có đứa em thứ sáu.

Vừa bắt đầu năm học thứ ba thì chàng nghỉ học. Nghỉ luôn, chẳng bảo lưu kết quả gì ráo trọi. Các thầy cô rất buồn vì ai cũng mong giữ chàng lại sau khi chàng tốt nghiệp vì chàng vẽ rất đẹp. Các bạn nữ lớp tôi cũng buồn vì chẳng còn người sửa bài giùm. Nhưng tôi thì buồn nhất. Yêu nhau, chia sẻ ước mơ, cùng vẽ tranh, cùng đùa giỡn… vậy mà lúc bỏ đi, chàng không nói một lời. Không số điện thoại, không tin nhắn, không mail. Má chàng vẫn bán xôi khúc ở cổng trường tôi. Ngày nào má cũng dúi cho tôi một gói xôi khúc mà không lấy tiền. Nhưng khi tôi hỏi về chàng thì má rơm rớm nước mắt bảo có lúc chàng cũng gọi về nhưng không cho địa chỉ hay số điện thoại. Hình như chàng quyết nghỉ học, đi làm kiếm tiền. Chàng không muốn luyến lưu ai.

Một buổi chiều khi tôi sắp tốt nghiệp, sắp từ giã trường thì má chàng tới lớp tìm tôi. Má bảo:

- Tuần này chắc nhà má cũng dọn đi rồi.

- Đi đâu hở má?- Tôi hỏi.

- Ba sắp nhỏ có mua được một miếng đất làm rẫy ở trỏng, ổng kêu bán đất ngoài này. Trong đó làm ăn dễ hơn.

- Còn anh Phong? Lâu nay ảnh có liên lạc với má không? - tôi hỏi.

Má lại khóc, nhìn tôi rồi lau nước mắt.

- Phong nó là con riêng của má. Ba sắp nhỏ nói nếu có nó thì không có ổng. Mẹ đã giữ nó lại. Nhưng rồi cũng không giữ được. Nó quyết ra đi để ổng kêu má và mấy đứa em cùng mẹ khác cha về sống chung. Cái thằng...

Làm đàn bà sao khổ vậy hả má? Tội má và tội cả chàng. Chàng hay bảo: "Anh không vẽ được những người phụ nữ đẹp mong manh. Nhìn người phụ nữ nào anh cũng nghĩ tới những đau khổ, nỗi buồn và sự hi sinh của họ...".

- Má có địa chỉ hay số điện thoại của anh Phong không má? - Tôi hỏi.

- Nó có gởi tiền về cho má, nhưng địa chỉ và số điện thoại thì má không biết. Nó sợ má đi tìm nó, rồi ổng giận và đánh mẹ. Nó cũng bảo nó không muốn làm khổ con vì nó nghèo, không lo được gì cho con.

Tôi nhìn cái dáng má tất tả đi về, lòng buồn buồn. Có chồng thì không có con, mà chọn con thì không có chồng. Đời má đã buồn khổ vì chống chọi với cái nghèo, đã vậy còn buồn khổ về tình cảm. Và chàng đã lựa chọn giùm cho má.

Khi tốt nghiệp rời trường tôi không còn nhìn thấy dáng má ngồi bán xôi khúc nữa. Nhưng thật kỳ lạ! Má vừa dọn đi thì một người khác liền dọn tới. Người phụ nữ này cũng có gương mặt hiền dịu giống má. Nhìn chị ấy gầy gò ngồi bán xôi tôi cũng thấy tội tội, thương thương. Ôi những người phụ nữ. Người nào cũng vất vả, chống chọi với cái nghèo để lo cho gia đình. Người này vừa đi thì người khác đã tới. Ai cũng nghèo giống như nhau.

Mỗi lần nhớ lại thời sinh viên tôi hay nhớ cái dáng má ngồi bán xôi trước cổng trường, nhớ chàng và tôi hay đứng trên hành lang ăn xôi khúc. Tôi tự nhủ mình sẽ giữ liên lạc với má để có ngày hỏi thăm về chàng. Nhưng rồi thời gian đã làm thay đổi tất cả. Tôi không còn giữ được gì ngoài cái vị của xôi cúc.

Cho đến giờ tôi đã mất liên lạc với má. Tôi không biết má sống thế nào, sống ra sao? Má có hạnh phúc với chồng và có thêm đứa con thứ sáu không? Má có gặp lại anh không? Tự nhiên nghĩ cảnh chàng về thăm má, phải lén lút vì sợ chồng má bắt gặp khiến tôi phải rơi nước mắt. Nhưng tôi biết thế nào chàng cũng về thăm má. Những lúc như thế chắc má rất đau lòng khi có con mà không dám gặp con. Má đã chọn con, nhưng con của má thì lại chọn thứ mà nó nghĩ chắc đó là hạnh phúc cho má.

Má nhớ chồng nên đã bán xôi khúc - món mà chồng thích ăn. Còn nhớ anh má sẽ làm gì? Có lẽ má sẽ giấu nước mắt vào trong vì người phụ nữ nào cũng vậy, họ luôn giấu nỗi đau vào lòng. Phụ nữ luôn luôn can đảm, dù đường đời có khấp khểnh và nỗi buồn có thẳm sâu, họ vẫn ra vẻ không có gì và đi tiếp...

L0WEHlzy.jpgPhóng to

Áo Trắng số 4 ra ngày 01/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

KHÁNH LIÊN (Ninh Thuận)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên