![]() |
Dịch giả Nhật Chiêu bên mộ Nguyễn Du, đầu năm 2007. Ảnh: L.Điền |
Sau rặng dương, xa tít kia, núi Hồng nằm như một tấm bia vĩ đại mờ ảo trong sương. Trên nền trời thẳm biếc, núi Hồng in một nét cong huyền bí. Nét xuân sơn đó mà, dù vẫn còn cuối đông. Hay nét mày Kiều thanh tú đang cúi nhìn cõi người ta?
Chợt rùng mình nhớ đến thơ người:
Trần thế bách niên khai nhãn mộng,Hồng sơn thiên lý ỷ lan tâm.
Những câu thơ ám ảnh mà tôi vẫn liều lĩnh dịch:
Trăm năm mở mắt mơ trần thếNgàn dặm tì tay nhớ núi Hồng
Ám ảnh với đôi mắt nhìn đời của Tố Như, với đôi mắt mộng thiên thu. Đa tình, đa mộng, đa sầu.
Sông Lam xa quá, không nhìn thấy trong sương mù, dòng sông có những âm thanh của mùa vẫn đến với Tố Như đầy huyễn hoặc:
Thu thanh nhất dạ độ Lam Hà,Vô ảnh vô hình nhập ngã gia.
Tôi cũng diễn thành lục bát:
Tiếng thu đêm vượt Lam HàKhông hình không bóng vào nhà ta chơi.
Về đây, về với sương rơiNúi Hồng mây trắng tóc người còn buông Đốt lò hương, nối dư hươngNgười ôm lấynỗi đoạn trường mà mơ Sông Lam xa khuất đôi bờVới sương khói ấy vẫn chờ đợi ai Hỡi người ôm lấy muôn loàiCòn như như đó cõi này ta yêu. |
Chúng tôi tưới rượu lên mộ người, thắp hương, thì thầm trò chuyện với người.
Rồi các bạn trẻ nhảy múa và ca hát. Không ai xui, các bạn ngẫu nhiên đàn hát bài “Ngẫu nhiên” của Trịnh Công Sơn.
Không có đâu em nàyKhông có cái chết đầu tiênVà có đâu bao giờĐâu có cái chết sau cùng…
Câu thơ của Nguyễn Du lại vang đâu đây: Rằng từ ngẫu nhĩ gặp nhau…
Phải, cũng là tình cờ ngẫu nhĩ mà tôi cùng các bạn về đây, thăm miền địa linh tôi hằng mơ tưởng.
Trong tiếng đàn guitar và vĩ cầm, một câu ca từ cứ xoáy đi xoáy lại:
Người ôm lấy muôn loàiNằm trong tiếng bi ai…
Những người bạn trẻ xinh đẹp ôm đàn phiêu lãng ấy có thể cũng không biết rằng mình vừa hát những lời tụng ca xứng đáng nhất trước mộ Tố Như.
Ngay cả Trịnh có thể cũng không ngờ.
Thơ Tố Như. Đó là tiếng thơ ôm lấy muôn loài, ôm lấy tiếng bi ai của trần thế.
Chẳng phải là như thế hay sao? Cho dù bài ca ấy không hề ám chỉ điều này. Ngẫu nhiên thôi mà.
Bài tựa Truyện Kiều của Phong Tuyết Chủ Nhân Thập Thanh Thị năm 1828 ngẫu nhiên có đoạn:
“Ngẫu nhiên sinh, ngẫu nhiên mỹ, ngẫu nhiên nhi đa tình, ngẫu nhiên nhi đạp thanh, ngẫu nhiên nhi Ngưng Bích, ngẫu nhiên nhi tà dương tụ ngộ lai nhân, ngẫu nhiên nhi lưu thuỷ đào hoa thương vãng sự…”
Biết bao người dìu dặt đi qua cuộc đời, chẳng phải là giống Thuý Kiều sao? Ngẫu nhiên mà sinh ra, ngẫu nhiên mà xinh đẹp, ngẫu nhiên mà đi hội, ngẫu nhiên mà lưu lạc, ngẫu nhiên mà gặp ai, ngẫu nhiên mà nước chảy hoa trôi…
Và ngẫu nhiên câu chuyện về Kiều gặp được thiên tài Nguyễn Du, “con mắt nhìn thấy sáu cõi, tấm lòng nghĩ suốt nghìn đời” (nhãn phù lục hợp, tâm quán thiên thu- chữ của Mộng Liên Đường Chủ Nhân).
Với mắt ấy, với tâm ấy, Nguyễn Du đã ôm lấy muôn loài vào thơ ca.
Người ôm lấy muôn loàiNằm trong tiếng bi ai…
![]() |
Nghe tiếng đàn réo rắt trên cánh đồng Tiên Điền, trước mộ Tố Như - Ảnh: L.Điền |
Ai đi hết được chiều sâu không đáy của thơ ca?
Tôi thắp hương và nhìn khói bay phiêu lãng trong sương. Trong cõi thơ.
Đốt lò hương nối dư hương
Người ôm lấy nỗi đoạn trường mà mơ…
Đến với Tố Như là nghe tiếng bi ai của cõi người ta. Về sông Lam núi Hồng, đâu cũng gặp bóng người.
Một nhà thơ - Bồ tát.
Hỡi người ôm lấy muôn loài
Còn như như đó cõi này ta yêu.
Và dù cõi người ta đầy tiếng bi ai, người vẫn yêu thương.
Để tiếng bi ai chuyển hoá thành tiếng yêu thương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận