Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Bộ phim làm nỗi nhớ nhà của chúng tôi vơi đi phần nào. Với riêng tôi, mỗi khi có cô diễn viên đóng trong phim xuất hiện, tôi vui lắm, tự hào lắm. Lý do thật đơn giản mà tất cả bạn bè tôi cũng cảm thấy vui lây với tôi: cô diễn viên trong phim là học sinh cũ của tôi, em có hoàn cảnh khó khăn nên học yếu. Do vậy, khi em tốt nghiệp THPT, thầy trò đã “tự thưởng” bằng một chầu cà phê.
Tháng mười, tôi lại về với Sài Gòn, lại nhìn thấy mọi thứ bằng mắt, lại cảm nhận được cảm xúc của con người bằng tim, chứ không phải qua phim ảnh. Ăn một bát phở, uống một ly cà phê Sài Gòn, tôi như ăn luôn cả nỗi nhớ, để cảm giác hạnh phúc khi về với tất cả những người thân được trọn vẹn. Ô kìa! Em không ở đâu xa, mà chính em đang ngồi bàn đối diện. Ánh mắt của thầy và của trò nhiều lúc nhìn thẳng vào nhau, nhưng chỉ như hai người chưa bao giờ quen biết. Trông em không đanh đá như trong Mùi ngò gai, mà đã hoàn toàn quay về với đời thật, đang cười rất tươi với bạn bè, nhưng không hề có một câu “chào thầy’’.
Ngượng với chính mình và nhất là với chính cảm xúc của mình dành cho Mùi ngò gai, tôi đi về phía em, để cả hai nhìn rõ và nhận ra nhau. Hình như cái lạnh lùng và nét đanh đá như nhân vật em thể hiện trong phim đang diễn ra giữa đời thường, khác hẳn cảm giác gần gũi thân quen với Mùi ngò gai mà tôi có được giữa mùa đông nước Anh.
Ngày 20-11 gần đến, tôi không về được VN để chúc mừng, thăm hỏi những thầy cô đã dạy dỗ mình năm xưa. Ai đó đã từng ví người thầy là những người lái đò âm thầm đưa khách sang sông. Khi đứng trên bục giảng, tôi mới cảm nhận hết những lời ví von này. Khách qua đến bến, dù nhớ hay quên người lái đò, nhưng người lái đò không quên khách, luôn dõi theo từng bước đi của mỗi học sinh để thầm lặng chia vui với những thành tựu hay sẻ buồn với những gian khó của các em. Đưa đò đâu có kể công, nhưng sao vẫn thấy nhói đau khi bỗng dưng tình cờ thầy nhận ra trò, còn trò ngoảnh mặt làm ngơ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận