Đi đâu cũng có đôi có cặp, cuối tuần tôi và My cùng nhau đi xem phim, khi thì ăn uống, có lúc la cà shop quà lưu niệm hay cửa hàng thời trang. Bạn bè luôn ganh tỵ với chúng tôi, họ còn đùa rằng chúng tôi là "trời sinh một cặp". Giật mình lại, thời gian đã trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã hai năm. Tình cảm giữa tôi và My không có gì thay đổi.
Mùa trái cây, tôi rủ My về quê tôi chơi. My đồng ý. Tôi vui lắm vì quê cũng xa nên đã lâu rồi tôi không có dịp về. Bố mẹ đón chúng tôi bằng một trong những món ăn mà tôi thích. Bố tôi vui lắm, bố ngồi nghe tôi kể chuyện học hành, bạn bè... Bố dạy tôi nhiều điều và giúp tôi giải quyết những vướng mắc. Bố lo lắng, chăm sóc tôi rất ân cần và chu đáo. Bố còn tự tay hái cho tôi những trái xoài mà bố đã cất công canh chừng bọn nhóc trong xóm. Tôi cảm động phát khóc.
Giữa lúc đó My chạy thật nhanh ra sau vườn nhà tôi, ngồi khóc. Tôi cũng chạy theo My. Thấy tôi, nó nói: "My mất cha từ năm lên hai, đến giờ mặt mũi cha thế nào My cũng không biết. Nhìn thấy cha con bạn vui vẻ và yêu thương nhau, My không cầm được nước mắt. Cho My xin lỗi... huhuhu...". Thật ra, người nói tiếng xin lỗi là tôi chứ không phải là My. Mang tiếng là bạn thân mà ngay cả chuyện bất hạnh của bạn mình tôi lại không biết. Giá như tôi dành ít thời gian để hỏi thăm, chia sẻ cùng bạn thì đâu có chuyện này xảy ra. Tôi đã quá vô tâm. Tôi an ủi My và nói lời xin lỗi nó. Từ trong đáy lòng tôi tự nhủ, từ đây về sau sẽ quan tâm và chia sẻ với bạn nhiều hơn.
Áo Trắng số 36(ra ngày 15-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận