![]() |
Trận Bồ Đào Nha - CHDCND Triều Tiên 7-0 - Ảnh Reuters |
Thất vọng lớn nhất chính là sự hào hoa, bay bướm của lối chơi tấn công rực lửa ngày nào, đang dần mất dạng để nhường chỗ cho lối đá thực dụng đầy toan tính. Nào chỉ có Việt Nam, thế giới cũng dẫy đầy những tính toán xa gần để nhắm đến thành tích cho mình, cho quốc gia trong những ngày lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Trước ngày khai mạc, trả lời phỏng vấn của Tuổi Trẻ Online, chuyên gia bóng đá lão làng- ông Nguyễn Văn Vinh- cho rằng: "Đá đẹp, lãng mạn làm hài lòng người hâm mộ mà xách vali về nhà sớm thì mọi chuyện công cốc. Với suy nghĩ đơn giản như vậy, hầu hết các HLV đều chọn cách đá thực dụng là phòng ngự chặt chẽ rồi mới tính đến việc ghi bàn, giành chiến thắng. Dù không ưa cách đá như vậy, bạn cũng phải chấp nhận. Bởi nếu bạn là HLV trưởng, có khi bạn còn toan tính dữ dội hơn…”.
Thất vọng thứ hai là có quá nhiều các nhà “thiện xạ” đang bị “kẹt đạn” như Robinho, Torres, Messi, Kaka, Park Ji Sung, Rooney… Họ bị kèm chặt, điều đó có. Họ đóng vai trò chim mồi để lôi kéo hàng thủ đối phương hoặc giữ nhiệm vụ cầu nối, chuyền bóng cho đồng đội, điều ấy không sai. Nhưng họ đã và đang là những ngôi sao lớn, được kỳ vọng sẽ làm nổ tung cầu trường với những bàn thắng mang đúng phong cách của mình. Họ chưa đáp lại được sự kỳ vọng. Vì sao như vậy?
Nếu ở các giải đấu lừng danh ở châu Âu, bạn luôn bắt gặp những ngôi sao nói trên thường xuyên lao nhanh về phía trước, săn đuổi hậu vệ đối phương, săn tìm thơi cơ ghi bàn và đặc biệt là chơi bóng không một chút khoan nhượng trước các hậu vệ thép. Đến với Nam Phi trong những ngày hè này, họ không mang theo bên mình thứ bóng đá xông xáo, dũng mảnh, khát khao chiến thắng. Thay vào đó là một lối chơi chiếu lệ, luôn ẩn mình một cách khôn ngoan trước hàng thủ đối phương!
Nhiều cựu và đương kim tuyển thủ Việt Nam cùng chung nhận định: "Bị chấn thương có nghĩa là bể nồi cơm. Nồi cơm ấy chính là thù lao hàng tháng họ nhận được từ CLB. Sự thực dụng của bóng đá hiện đại cũng là một nguyên nhân khiến bàn thắng nghèo nàn đi, nhưng việc không cống hiến hoặc cống hiến thiếu toàn tâm cũng là một tác nhân đáng nói tại World Cup 2010…”.
Với phương châm đưa bóng đá đến với toàn thế giới, FIFA quyết định chọn Nam Phi là quốc gia đầu tiên đăng cai một kỳ World Cup. Và cũng với phương châm ấy, FIFA đã nới tay triệu tập nhiều trọng tài- có đẳng cấp FIFA hẳn hoi- đến từ những vùng đất mà nền bóng đá ở đó không mấy người biết tới, chẳng hạn như Mali, Cộng hòa Xaysen (thuộc Pháp) v.v…Bóng đá những vùng đất này không phát triển thì làm sao trọng tài có đủ năng lực đề quán xuyến toàn bộ những cao trào, tiết tấu nhanh của một trận cầu căng thẳng và có ý nghĩa rất lớn như World Cup.
Thế mới xảy ra chuyện trọng tài người Mali - ông Koman Coulibaly- đã “tưởng tượng” ra cảnh tiền đạo Edu (từng một thời được gọi là thần đồng của bóng đá Mỹ) dùng tay xô hậu vệ Slovenia (hòa 2-2, hôm 18-6) trước khi đá tung lưới đối phương cuối trận. Hình ảnh quay chậm cho thấy rõ hậu vệ Slovenia mới là người phạm lỗi xô đẩy Edu. Mỹ mất toi trận thắng bởi một nhận định “tưởng tượng” của Vua sân cỏ. Còn nhiều lắm những sai sót của trọng tài, nhưng trường hợp nói trên được xem là chuyện nổi bật nhất.
Thất vọng không kém là chuyện “cơm không lành canh chẳng ngọt” đã và đang diễn ra trong nội bộ các “ông kẹ” Pháp, Anh rồi Ý. Đó có thể là đôi chuyện cầu thủ bất mãn HLV trong cách dùng người, áp đặt lối chơi theo ý mình. Nhưng ranh giới giữa thầy và trò đang bị xóa nhòa đi. Một khi tinh thần “tôn sư trọng đạo”, một khi yếu tố kỹ luật của một tập thể không còn được giữ vững ắt kéo theo sự suy yếu. Thay vì đóng cửa bảo nhau, họ lại làm rùm beng trước bàng dân thiên hạ. Chuyện khó coi ấy không khi nào nhận được sự đồng thuận từ xã hội, có chăng đó là những nụ cười chê bai, mai mĩa với những người gây nên cớ sự.
Ứng cử viên ngôi vô địch như Brazil, Argentina, Tây Ban Nha, Hà Lan… vẫn là chính mình bằng lối chơi tấn công tưng bừng. Tính thực dụng vẫn xuất hiện, nhưng khả năng công hiến tuyệt vời làm cho thượng đế không nhận ra sự tính toán ấy. Đó chính là những điểm sáng thật sự để người xme có có cái mà kỳ vọng, đợi chờ giữa cơn buồn ngủ híp mắt khi ngồi xem các trận cầu nửa đêm về sáng. Mong sao những đốm sáng ấy đừng lịm tắt đột ngột, chí ít là cho đến vòng bán kết để một đêm thức trắng đừng kéo dài hơn…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận