“Thỉnh thoảng, mà thật ra hầu như luôn có những khoảng thời gian giữa giai đoạn niên thiếu của các cậu bé, tự nhiên sẽ mang đến các yếu tố ảnh hưởng bất chợt có ý nghĩa định hình cho hành vi cư xử như một người lớn của chúng”,
Louise Bates Ames, Frances L.IIg và Sidney M.Baker
![]() |
Có người từng nói việc giữ bình tĩnh và sự nóng giận chỉ cách nhau một ranh giới mong manh, và thường thì chúng ta lúc này, lúc khác bước trên cả hai bờ bình tĩnh – nóng giận. Người mẹ trong câu chuyện này có lý do để bước trên bờ nóng giận hơn tất cả chúng ta vì hoàn cảnh đáng thương mà bà phải chịu đựng: chồng của bà nhiều năm liền bị bệnh thận, và cả nhà luôn gắn với các cuộc hẹn lọc thận ở bệnh viện, cùng với việc chờ đợi kết quả được nhận thận hiến cho cuộc phẫu thuật; tất cả đã ở trong tâm trạng căng thẳng, bên bờ vực của sự sống – cái chết nhiều năm liền.
Thế nhưng, bà mẹ đã rất bình tĩnh và mạnh mẽ. Ngay cả Sigmund Freud, người trong suốt quãng đời nghiên cứu đã không nhận ra sức mạnh mà người mẹ truyền cho con, cũng phải thừa nhận điều này. Freud thường ca ngợi tình phụ tử, nhưng theo nhà tâm lý học Robert Karen kể trong tác phẩm “Trở nên gắn bó: Những quan hệ đầu tiên và sự định hình khả năng yêu thương của chúng ta” thì “Vào những phút cuối đời, Freud đã nói đến sức mạnh truyền cho con từ tình cảm của người mẹ như một tình cảm thiêng liêng duy nhất, suốt đời son sắt và là nền tảng cho mọi tình cảm khác, cho cả nam giới và nữ giới”.
Người mẹ trong câu chuyện sau đã phải đấu tranh với cả quá khứ đau buồn và tương lai của con trai mình.
Nhận ra các dấu hiệu chín chắn của con tại thời điểm không mong đợi
Bà mẹ bừng tỉnh lúc 4 giờ sáng vì tiếng gõ cửa phòng. Bà đã là một bà mẹ cô đơn từ hai năm nay, và bà vừa đón con trở về từ trường Đại học Florida, nơi con trai bà vừa hoàn tất năm học thứ nhất xa nhà – khu Queens thuộc New York. Cậu bé chưa sẵn sàng tâm lý cho cuộc sống xa nhà. Cậu cần mẹ, và bà cũng cần con; cả hai đều biết điều đó. Cậu bé không bị rớt môn học nào. Bà nghĩ đã có quá nhiều thử thách và xáo trộn tác động đến tâm hồn lẫn thể xác của hai mẹ con trong những năm qua. Còn bây giờ cậu bé sẽ học ở một trường gần nhà vào mùa xuân tới. Cậu muốn trở thành một nhạc sĩ. Cậu bé yêu thích nghề này, dù nó có thể làm bà mẹ nổi cáu tuy không nói ra. “Các cậu bé giống như các sinh vật lạ đến từ một hành tinh nào đó mà đôi khi bạn muốn chúng biến đi, nhưng chúng cũng rất dễ thương.”
Mới năm ngoái, con trai bà – một cậu bé với mái tóc bờm xờm, đôi mắt đen sẫm và năng khiếu âm nhạc đặc biệt – phải trải qua một cuộc phẫu thật ở lưng kéo dài 10 giờ đồng hồ. Chuyện này xảy ra không bao lâu sau cái chết của cha cậu sau cuộc phẫu thuật thay thận bất thành.
Nhưng đây là một cú đánh thức lúc 4 giờ sáng, chắc không phải vì các ký ức nặng nề trên.
Bà nhớ có một lần khi chồng bà còn sống, cậu bé đã tâm sự với cha là cậu không thể hiểu nổi các bạn gái.
“Tại sao vậy con?”, cha cậu hỏi.
“Một bạn gái của con hỏi là trông bạn ấy mặc chiếc váy này có mập hay không?”
“Con biết cách trả lời chứ con trai?”
“Con nghĩ là không cha ạ, vì bây giờ bạn ấy không nói chuyện với con nữa.”
“Thế con đã nói gì nào?”
“Con nói là bạn trông không mập khi mặc chiếc váy này, và tất nhiên bạn ấy nghĩ là bạn ấy sẽ trông mập khi mặc các chiếc váy khác.”
Bà yêu con vô bờ bến và bà là người luôn giữ bình tĩnh như một phương châm sống. Đã có quá nhiều đêm mất ngủ và gần đây bà mới có giấc ngủ sâu trở lại, sau những ngày tháng lo lắng tột cùng vì căn bệnh của chồng, sau những tuần lễ cứ phải vào bệnh viện hai lần một tuần để lọc thận cho chồng, và sau cái chết của chồng sau cuộc phẫu thuật, thật nhanh quá! Chưa nói đến những khó khăn về chuyện tiền nong ở đây. Đừng đánh thức bà dậy. Người mẹ này xứng đáng được nghỉ ngơi.
Nhưng tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Và cửa phòng ngủ mở ra.
“Con đấy ư?”
“Vâng, con đây mẹ ạ, con không muốn đánh thức mẹ dậy, nhưng con sợ mẹ lo lắng...”
“Con đã đánh thức mẹ rồi đấy. Mẹ ngủ, và con cũng ngủ, vậy có gì mà mẹ phải lo nào?”
Ánh sáng lấp lánh của cái đồng hồ ở đầu giường chỉ 4giờ 14 phút.
“À vâng, con nghĩ là mẹ đi toilet ngang qua phòng con và không thấy con ngủ trong phòng nên lo lắng”.
“Vậy con đã đi đâu?”, bà giận dữ hỏi.
“Mẹ ơi hãy bình tĩnh đã nào. Megan gọi điện cho con. Bố mẹ bạn ấy đã đi vắng, một mình bạn ấy ở nhà và nghe trong nhà có tiếng động, vì vậy bạn ấy rất sợ”.
“Vậy là con đã đến nhà Megan lúc nửa đêm?”
“Vâng, bạn ấy rất sợ hãi, và con đã kiểm tra mọi thứ để bạn ấy được an toàn”.
Megan là một cô bạn của con trai bà, ở cách nhà họ mấy khu phố. Đành rằng ở khu này an ninh khá tốt nhưng ai dám đảm bảo rằng không có nguy hiểm gì khi bạn ra đường ở New York vào lúc 3 giờ sáng chứ.
“Con ở nhà Megan bao lâu?”
“Cho đến khi bạn ấy ngủ, và con đi bộ về nhà”.
“Thế con sẽ làm gì nếu có một ai đó trong nhà Megan thật chứ?”, bà ngồi dậy, cảm thấy tỉnh táo hẳn, và lo lắng thật sự: “Nếu lỡ kẻ lạ đó cầm súng hoặc dao thì sao?”
“Thôi mẹ ạ, con biết phải làm gì lúc đó mà”, cậu bé hôn mẹ chúc ngủ ngon và nói: “Con xin lỗi đã phá giấc ngủ của mẹ nhưng con báo để mẹ yên tâm là con đã về nhà an toàn”.
Người mẹ không ngủ ngay mà nằm suy nghĩ về ranh giới giữa sự bình tĩnh và nóng giận và nghĩ về sự cố gắng của con trai để ở bên bờ bình tĩnh như thế nào.
“Đã có quá nhiều chuyện xảy ra khi con trai tôi lớn lên và tôi thật sự ngạc nhiên vì sức mạnh kiềm chế của con trai mình.Con trai tôi có thể giữ thái độ rất thẳng thắn, bình tĩnh, ngay cả khi phải đối diện với những tình huống xấu nhất. Tôi còn nhớ năm 12 tuổi, nó phải làm một bài báo cáo về đề tài bệnh tật trong lớp học về sức khỏe. Nó đã chọn đề tài bệnh thận. Tất nhiên là chúng tôi không giấu diếm con trai về tình trạng bệnh tật của cha nó, nhưng cách nó làm thì quả là hồn nhiên. Nó đã quay video về cha nó và mang đến lớp báo cáo”.
Trên đoạn băng, chả theo một kịch bản nào hết, nó hỏi cha:
- Cha cảm thấy thế nào?
Cha nó đáp:
- Ồ, cha không khỏe. Cha bị bệnh thận rất nặng.
Bà mẹ ngừng lại, có thể bà đang nhớ về giây phút đối diện của hai cha con; đó là giai đoạn tồi tệ nhất, nhưng bây giờ bà nghĩ đó cũng có thể là giây phút tuyệt vời nhất.
Con trai tôi đã trải qua một giai đoạn nặng nề sau khi cha nó qua đời. Có một lần tôi thấy nó vào phòng cha nó đến mấy giờ liền.Tôi biết là nó rất đau khổ và nó đang tự đấu tranh để vượt qua. Khi ra khỏi phòng cha, nó nói với tôi: “Ngày mai đến lượt mẹ đau khổ, mẹ đồng ý chứ?”
“Ừ”, tôi đáp.
“Chúng ta thay phiên nhau mẹ nhé!”
Mẹ con tôi đã như thế đấy. Tôi cố không suy sụp khi con đau khổ, và mẹ con tôi đã thay phiên nhau đau đớn để vượt qua nỗi đau vì cái chết của chồng tôi”.
Người ngoài hành tinh? Đến từ một hành tinh khác? Không, tôi không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ cậu bé đang ở bên bờ an toàn giữa ranh giới của sự bình tĩnh và nóng giận, giữa giai đoạn trẻ con và giai đoạn trưởng thành. Và tất cả là nhờ có sức mạnh tinh thần vững chãi của mẹ cậu bé.
Người mẹ đã rất tự hào về con, và sẵn sàng tha thứ cho con dù bị đánh thức lúc 4 giờ sáng.
“Tôi phải đi tìm lại đoạn phim ngày xưa nó quay cha nó”, bà nói, nhận ra rằng giờ đây bà sẽ không bị suy sụp khi xem đoạn phim. Bà đã thử xem một lần, ngày sau đám tang của chồng; nhưng bà đã thất bại, không thể giữ bình tĩnh.
Và thật đáng chú ý đến một điểm trong đoạn phim: chồng bà, ngay cả khi đối diện với cái chết đã giữ một thái độ hết sức bình thản. Và bà biết rằng con trai của hai người cũng có thể làm như thế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận