22/12/2008 21:18 GMT+7

Ngàn tấm thiệp - Ngàn ước mơ

PHẠM THỊ NGỌC NGÂN(Q.8, TP.HCM)
PHẠM THỊ NGỌC NGÂN(Q.8, TP.HCM)

TTO - Tôi chưa một lần ra hải đảo, chưa đặt chân lên một vùng đất nổi nào giữa biển cả lênh đênh. Tôi cũng chưa từng chứng kiến cảnh đồi núi cheo leo, khi chiếc xe băng qua con đường lắt lẻo giữa một bên là vực sâu, một bên là vách núi dựng đứng cao vời.

y2p9Jsku.jpgPhóng to
Em Trần Đình Bảo Trân, học sinh lớp 9A5 Trường THCS Trần Văn Ơn, Q.1, TP.HCM, treo những tấm thiệp xuân gửi tặng các chiến sĩ bộ đội biên giới hải đảo - Ảnh: Tuổi Trẻ
TTO - Tôi chưa một lần ra hải đảo, chưa đặt chân lên một vùng đất nổi nào giữa biển cả lênh đênh. Tôi cũng chưa từng chứng kiến cảnh đồi núi cheo leo, khi chiếc xe băng qua con đường lắt lẻo giữa một bên là vực sâu, một bên là vách núi dựng đứng cao vời.

Tôi đã rất mong được dịp theo chuyến xe miền xuôi, theo con tàu từ đất liền, mang những túi hành trang là tấm lòng người phố - huyện, người đến từ những dải đất bình yên cùng những gói quà nho nhỏ nhỏ gửi đến các anh chiến sĩ biên phòng, hải đảo nơi địạ đầu biên giới, nơi đầu sóng ngọn gió nhiều hiểm nguy.

Tôi biết, các anh vẫn hằng trông đợi tin xa trong những cánh thư gửi của gia đình trong giọng nói người phát thanh viên không rõ rãng vì chiếc radio mất sóng, trong những tờ báo cũ gửi về nơi anh công tác - nhiều gian khổ, khó khăn...

Và sau buổi sáng ngày hôm nay (22-12), tôi lại càng muốn gặp, và trao “Ngàn cánh thiệp xuân - ngàn lời yêu thương gửi người chiến sĩ”. Tôi đã chứng kiến sự chăm chút tỉ mỉ, lòng nhiệt thành và tình cảm đáng quý của những học sinh, sinh viên thành phố, hội tụ về trong ngày hội “Tuổi trẻ thành phố vì biên giới, hải đảo” (do Thành đoàn TP.HCM tổ chức chào mừng 64 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

“Ngàn cánh thiệp xuân - ngàn lời yêu thương gửi người chiến sĩ” là một trong chuỗi những hoạt động hưởng ứng chương trình “Tuổi trẻ thành phố vì biên giới, hải đảo” diễn ra sáng hôm nay tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. Kết thúc chương trình trong những giai điệu yêu thương của âm nhạc, tiếng vỗ tay, lòng tôi thầm mong muốn bao điều...

Tôi mong được gửi đến các anh những tấm thiệp ẩn chứa công sức và tấm lòng các em học sinh, sinh viên nơi thành phố tôi. Tôi biết đường ra biên giới không bằng phẳng, yên ả như một buổi chiều vu vi khắp Sài Gòn dưới những hàng cây xanh ngát. Tôi biết mỗi lúc đi xa thành phố mình, gần đến nơi anh là mây mù dày đặc thêm, sương khói nhiều và mờ mịt lắm.

Tôi biết, con đường ra biên giới sẽ dùng dằng, không dễ dãi với bất cứ chuyến xe nào - như tôi đã biết bốn mùa ở nơi anh là mưa rừng, sương mù và nắng cháy; như tôi đã biết trong những chuyến đi tuần của lính biên phòng vào mùa lũ, gió bão luôn chực chờ phía sau cánh rừng kia.

Tôi biết cả chuyện những con tàu từ đất liền mang lương thực và vật dụng ra hải đảo. Tôi biết cái khó của việc chuyển những bao hàng từ tàu thuyền xuống bãi cạn mênh mông biển nước. Tôi cũng biết cái khó của tâm trạng vương vấn khi kết thúc chuyến đi thăm - những người đã đến rồi quay trở về, các anh vẫy chào - nét buồn thoang thoáng khó gạt qua dễ dàng, nhanh chóng của mọi người. Lòng anh lính trẻ lại bắt đầu những lần đợi trông...

Vì thế, tôi muốn cùng chung tay làm "ngàn cánh thiệp xuân" gửi đến các anh yêu thương, cùng mọi người hòa không khí tưng bừng, niềm say mê, không ngại khó, tôi muốn tiếp sức mạnh bằng niềm tin và lòng cảm phục, chia sẻ nỗi khó khăn của các anh nơi biên phòng, hải đảo.

Tôi biết là ở vùng rừng núi heo hút, mây mù và sương rất thấp, đêm xuống nhanh. Thời gian nhanh quá phải không các anh chiến sĩ thân yêu. Buổi sáng hôm nay cũng qua nhanh lắm, các bạn học sinh, sinh viên đã hoàn tất những tấm thiệp cuối cùng. Nhưng tôi biết, nơi các em tôi, nơi đáy lòng tôi và các quý thầy cô, không bao giờ có lời chúc sau cùng nào để bày tỏ hết tấm lòng tri ân, niềm trắc ẩn đang khắc khoải mong về các anh chiến sĩ biên phòng, hải đảo.

Tôi biết là đêm đến nhanh, cái cảm giác lạnh lẽo, buốt giá từ từ rơn ran tê tái luồn vào từng thớ thịt... Như ngày hôm nay, chẳng hiểu sao có niềm xôn xao lạ trờ đến bên tôi, khi lần đầu tôi bắt gặp sự có mặt của hàng trăm sinh viên, học sinh, các bạn đến mỗi lúc mỗi đông vui, tụ họp cùng nhau bắt tay làm những tấm thiệp mừng xuân.

Những tấm thiệp gửi đến các anh, không thể giống như ở phố, người ta nói với nhau bằng những lời "chúc mừng năm mới", "an khang thịnh vượng"... Ngàn tấm thiệp này là ngàn đôi bàn tay ấm, rất mong muốn choàng ôm vai anh và siết chặt tay anh rắn rỏi đã giữ vững vũ khí sẵn sàng chiến đấu; rất muốn đặt vào trái tim anh ấm nồng, sục sôi lòng yêu nước và quyết tâm giữ gìn những nẻo đường biên cương đất nước.

Ngàn tấm thiệp này là ngàn ước mơ, mong muốn yên bình cho các anh - những người chiến sĩ dũng cảm giữ bình yên cho Tố quốc. Ngàn tấm thiệp này là rất nhiều những giọt mồ hôi của học sinh, sinh viên từ thành phố Bác đã nhiệt tình, sáng tạo mong sớm gửi đến các anh, đến những tấm thân chiến sĩ kên cường chịu bao trận mưa rừng khắc nghiệt, cái nắng ác ôn của miền biên giới, đến những dáng đứng hiên ngang của người anh cầm súng hướng ống nhòm ra biển trong đêm. Tôi rất thương sự cố gắng, miệt mài của các em học sinh, sinh viên trong ngày hội sáng nay, nhưng tôi biết, tất cả cũng chưa sánh bằng sự hy hinh thầm lặng của các anh.

Hình ảnh anh chiến sĩ biên phòng, hải đảo gần như là huyền thoại vĩnh cửu trong niềm tin của tuổi trẻ, trong lòng ngưỡng mộ lớn lao. Và đến hôm nay, được bàn tay khéo léo của các bạn học sinh, sinh viên khắc họa trên những tấm thiệp mừng xuân gửi người anh phương xa. Trong những tấm thiệp được bày trí, sáng tạo công phu, tôi thấy căn nhà sàn mộc mạc; tôi thấy những ngọn đồi xanh thăm - nơi anh lính biên phòng canh gác; tôi thấy những bãi đá nhấp nhô, nước biển mênh mông, gió biển cay nồng mà khô hanh quá, làm sạm đen nước da người chiến sĩ. Và cành mai nhỏ này, mong vẫn giữ một chút vàng ươm, thanh thoát của nắng Sài Gòn, của cơn mưa mùa xuân nhè nhẹ về nơi anh công tác, gửi cái tết quê nhà đến những vùng cao, xa...

Chắc rằng, ở biên phòng, hải đảo, những người chiến sĩ công tác đã rất phấn khởi, vui mừng khi có các đoàn từ đất liền ra động viên, thăm hỏi, gửi quà! Tôi biết niềm vui to lớn cùng với khát khao được gặp những con người giàu nghĩa tình, hướng sự quan tâm về Tổ quốc và những anh hùng bảo vệ Tổ quốc. Tôi cũng muốn kể cho các anh nghe về niềm vui không nhỏ trong buổi sáng ngày hôm nay, lấp lánh trên trăm ngàn đôi mắt, khoe sắc trên những khóe môi cười, sáng ngời, tươi đẹp nên mỗi tấm thiệp mừng xuân gửi người anh chiến sĩ.

Thế là trên những chuyến xe, chuyến tàu về biên giới, hải đảo mùa xuân nay, không chỉ mang cho các anh hàng hóa, rau quả, với lá thư e ấp của con gái anh yêu, mà còn có cả trăm ngàn cánh thiệp mừng xuân của học sinh, sinh viên thành phố gửi theo hơi ấm tình thương và lời cảm ơn chân thành đến những người chiến sĩ xa quê đang nao nức chuẩn bị đón xuân và cũng không quên nhiệm vụ cầm súng bảo vệ Tổ quốc...

Các em tôi, sinh viên chúng tôi còn muốn làm nhiều hơn nữa, còn muốn chung tay đóng góp, chia sẻ nỗi khó khăn, để các anh vững tin vào hậu phương, an tâm công tác. Tôi biết chẳng thể nào chúng tôi có thể làm được nhiều việc hơn những trọng trách của anh - người chiến sĩ biên phòng - hải đảo, người giữ nhiệm vụ quản lý - bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải của nước Việt Nam; tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, người phát triển kinh tế - xã hội địa phương; giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, xóa mù chữ; chống đỡ và khắc phục thiên tai, đấu tranh chống tội phạm...

Nhưng với tấm lòng tri ân và niềm vui chào đón năm mới, tôi muốn gửi đến các anh chiến sĩ và gia đình những lời chúc mừng xuân, mừng một mùa hoa mới, trẩy hội khắp đất nước, mừng những cảm xúc nơi anh ở hải đảo, biên phòng được thăng hoa trong “Ngàn cánh thiệp xuân - ngàn lời yêu thương gửi người chiến sĩ"...

PHẠM THỊ NGỌC NGÂN(Q.8, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên