04/11/2010 14:05 GMT+7

Nani và Paolo Di Canio

NGUYỄN MINH HẢI (TP.HCM)
NGUYỄN MINH HẢI (TP.HCM)

TTO - Bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của Nani trong trận M.U gặp Tottenham khiến tôi nhớ lại Paolo Di Canio. Nani bị coi là có “hành động xấu xí” khiến người thua không phục còn kẻ thắng cũng chẳng sướng. Còn việc từ chối bàn thắng của Di Canio sau đó lại được khen thưởng.

Bài tham gia cuộc thi Bình luận viên ngoại hạng:

TTO - Bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của Nani trong trận M.U gặp Tottenham khiến tôi nhớ lại Paolo Di Canio. Nani bị coi là có “hành động xấu xí” khiến người thua không phục còn kẻ thắng cũng chẳng sướng. Còn việc từ chối bàn thắng của Di Canio sau đó lại được khen thưởng.

Sự thực thì Di Canio trước khi được vinh danh cũng từng bị chê trách không thương tiếc. Tháng 9-1998, trong trận Sheffield gặp Arsenal trên sân nhà Hillsborough, anh đã đẩy ngã trọng tài Paul Alcock sau khi nhận thẻ đỏ. Di Canio bị treo giò 11 trận và phạt 10.000 bảng.

Tháng 1-1999, anh gia nhập West Ham và vào tháng 12-2000, cầu thủ này đã có một hành động để đời: từ chối ghi bàn vào lưới Everton. Thủ thành Paul Gerrad của Everton nằm sân vì chấn thương, cũng là lúc Di Canio nhận được bóng sau quả tạt của Sinclair. Thay vì đệm bóng vào lưới trống ấn định thắng lợi 2-1 cho West Ham, anh lại dùng tay giữ bóng lại để ác bác sĩ vào chăm sóc Gerrard. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1, Di Canio thì bị các cổ động viên nhà la ó, chủ tịch FIFA Sepp Blatter thì hết lời khen ngợi.

Với cử chỉ cao thượng này, anh đã nhận giải thưởng Fair-play năm 2001 của FIFA. Người ta có thể quên những bàn thắng của anh (127 bàn trong 532 trận) nhưng nghĩa cử đó còn đọng mãi.

Khen Di Canio nhưng tôi không trách Nani. Anh chơi đúng luật (bàn thắng được công nhận và anh không hề bị phạt) và ghi bàn cần thiết cho đội nhà. Tôi lại nhớ cú đỡ bóng bằng tay ngay vạch cầu môn của Suarrez trong trận Uruguay gặp Ghana ở World Cup 2010. Hành động của Suarez hoàn toàn sai luật vậy mà vẫn được ca ngợi như người hùng, sao lại trách Nani chứ?

Bóng đá ngày càng khắc nghiệt. Premier Luage lại càng rõ. "Thiên đàng" và "địa ngục" nhiều khi chỉ cách nhau sợi tơ, nên tội đồ và người hùng, thiên thần hay ác quỷ cũng rất mỏng manh. Nhiều khi không có chủ ý mà chỉ hành động một cách vô thức hoặc theo quán tính, thậm chỉ là bản năng. Vì vậy, tránh sao không mắc sai lầm, sơ hở.

Nếu là cổ động viên của MU, bạn có vui khi Nani ghi bàn không? Nếu là cổ động viên của Tottenham, bạn có vui khi đội nhà của mình ghi bàn tương tự? Tôi chắc hầu hết sẽ vui. Như vậy ta vui khi đội nhà thắng (bất kể bằng cách nào) và buồn khi đội nhà thua (cũng bất kể lý do gì). Bản thân người xem không có liên hệ trực tiếp đến đội bóng còn vui buồn theo thắng bại của đội thì trách sao các cầu thủ không quyết tâm thắng bằng mọi cách?

Vì vậy, tôi cho rằng Premier League ngày càng ít đẹp, cả ở cách thua lẫn cách thắng. Dù vậy, nó vẫn hấp dẫn, vì nó thực và giàu kịch tính. Đó là điều mà V-League còn lâu mới với tới được, nhất ở tính "thực"!

NGUYỄN MINH HẢI (TP.HCM)

NGUYỄN MINH HẢI (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên