03/03/2009 04:41 GMT+7

Mùi nhang muỗi

SA NY
SA NY

AT - Tôi sinh ra và lớn lên ở miệt quê nghèo có con sông cùng hàng dừa nước xanh mượt, vốn là nơi trú thân của vương quốc muỗi hút máu người. Hồi đó má thường mua cho tôi mấy hộp nhang muỗi để dành khi học bài buổi tối.

Mà cần gì tối đâu, mặt trời vừa lặn bóng là chúng lại mò lên rồi, hôm nào quên là má la và tận tay đốt để dưới chân bàn tôi học. Biết vậy cho nên tôi cố tình quên hoài luôn, má cực thân với thằng út tôi ghê lắm. Lúc ấy khứu giác của tôi như vô cảm với cái mùi nhang khó chịu mà đến tận ba năm sau, chính làn khói ấy lại khiến tôi phải nhiều lần dừng bút để hồi tưởng lại những kỷ niệm ngày xưa với má.

Ngày ấy, nhà có nuôi mấy con heo nái, đến hồi heo có chửa má phải thức khuya trông chừng heo đẻ. Công việc tôi thường làm là đốt nhang đuổi muỗi cho má và cũng có khi ra ngủ ngoài chuồng heo (có một gác riêng) với má, đến khuya muỗi nhiều quá phải chạy vô nhà. Vậy mà má phải thức mấy đêm liền sống chung với muỗi, thật là sự hy sinh của người mẹ có ai kể hết bao giờ.

Thấm thoát cũng đã ba năm. Mùi nhang muỗi vẫn còn phảng phất nhưng dường như có ai đó đã vẽ lên những sợi tóc bạc trên đầu má. Rồi những nếp nhăn hằn trên gương mặt lúc ẩn lúc hiện khi má cười má nói. Tôi cảm giác như mình đã ngủ một giấc thật dài cùng với bao cơn mơ hư ảo, thậm chí có cả ác mộng, nhưng cuối cùng tôi lại bị đánh thức bởi mùi nhang muỗi hôm nao. Hóa ra những nếp nhăn ấy, những sợi tóc bạc ấy là kết quả của sự bào mòn tuổi tác sau năm tháng cần lao nuôi tôi ăn học. Hình hài người mẹ ngày một yếu hơn theo làn khói. Cuộc đời má được ví như chiều dài vòng xoắn thanh nhang. Mỗi tàn nhang rớt xuống là một lần má đi qua một tuổi.

Thời gian tôi bên cạnh má sẽ còn bao lâu nữa, khi càng ngày nhang lại cháy nhanh hơn. Tôi ước sao nhang đừng cháy nữa để má sống mãi với tôi, lớn rồi không còn sợ muỗi cắn nhưng tôi rất cần nhang muỗi kế bên, như là ánh mắt người mẹ đang dõi theo tôi trên mỗi bước đường đời. Nhang sẽ tắt khi không còn gì để cháy, nhưng tin chắc rằng tôi là niềm hi vọng lớn lao nhất của má, thành công của tôi sẽ là món quà quý giá nhất dành tặng cho người mẹ sống tần tảo vì con.

Mùi nhang muỗi sẽ mãi ru tôi đi vào giấc ngủ, sẽ luôn nhắc nhở mỗi khi tôi lỡ bước đi hoang. Cảm ơn mùi nhang muỗi của má.

nBPWbdiV.jpgPhóng to

Áo Trắng số 2 (ra ngày 1-02-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này

SA NY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên