![]() |
Không có một cái gì mà chúng ta không mắc nợ xã hội. Xã hội đem lại cho chúng ta thức ăn, nơi ở, quần áo, sự bảo vệ tài sản và sinh mạng. Xã hội là một thứ cơ thể mà trong đó chúng ta sống. Chúng ta hưởng phúc lợi của xã hội đến mức nếu không có xã hội bảo vệ thì chúng ta không thể sống sót dù chỉ trong một thời gian ngắn.
Có nhiều người ý thức về phúc lợi mà họ nhận được của xã hội chỉ vì họ quan tâm đến đời tư của riêng họ mà thôi. Những người đó thường không chịu nổi khi gặp một bất tiện nhỏ nhặt nhất. Họ lớn tiếng đòi quyền của họ, nhưng lại tảng lờ bổn phận kèm theo quyền lợi ấy.
Nhà giáo dục phải tin rằng một khi người ta đã nhận thức rõ mình nhận được hạnh phúc từ xã hội như thế nào, thì người ta không những mong tìm cách sống hài hòa với người khác, mà còn thực sự quí trọng qui tắc luân lý của cuộc sống xã hội và sẽ nhận ra rằng chỉ có một con đường duy nhất để đem lại hạnh phúc cho bản thân là trở thành một thành viên hữu ích của xã hội.
Không có mối quan hệ hỗ tương này, không thể nào có một xã hội công bình và nhân ái. Chỉ khi nào bắt đầu nhận ra rằng đời sống thực của mình trong xã hội là phải làm cho mọi sự thật tốt đẹp thì người ta mới dấn thân hoạt động cho phúc lợi của mọi người, và tạo lập một xã hội ngày càng lý tưởng hơn.
Giáo dục tìm cách phát huy những tính cách mà một cá nhân cần có để tham gia một cách sáng tạo vào sinh hoạt của xã hội. Nhưng để giáo dục có thể tham gia vào nhiệm vụ xã hội này, thì trước hết nó phải gợi lên trong từng cá nhân cái ý thức vượt lên trên quyền lợi riêng tư để nhận lấy cả những bổn phận, trách nhiệm đối với xã hội.
Như vậy, mục đích của giáo dục là làm cho con người chuyển từ một đời sống không có ý thức xã hội sang một đời sống có ý thức, có kế hoạch. Nói cách khác, giáo dục là phương tiện quan trọng của tiến trình xã hội hóa từng cá nhân.
Durkheim có viết một câu rất hay: “Giáo dục là việc xã hội hóa cá nhân vị thành niên một cách hệ thống”. Người giáo dục mà bổn phận đầu tiên phải thực hiện điều này trong cuộc sống của cá nhân, phải biết thích nghi đời sống của chính họ với xã hội trên mọi mặt và đóng góp cho xã hội bằng tất cả những gì họ có thể làm.
Sự lệ thuộc lẫn nhau giữa các thành viên trong xã hội
Khái niệm người không chỉ bao hàm một thực thể vật chất, cảm quan, hữu hình, mà còn bao gồm một khía cạnh tâm linh khác với thể chất, nhưng lại tồn tại trên cơ sở cái thể chất ấy. Cũng vậy, ý niệm Xã hội vượt ra khỏi cái bối cảnh hữu hình của những cá nhân sống thành tập đoàn, và qui vào cái hệ thống vô hình của những mối tương giao làm thành cái cơ sở tổ chức cách sống chung của họ. Xã hội không phải chỉ là một quần thể gồm những con người mà là sự hòa hợp tinh thần và tâm linh nữa.
Ta hãy tưởng tượng một cây bút, một lọ mực, vài cây bút chì, vài tờ giấy và một chồng sách dày trên một cái bàn. Xét về vật chất, cái mớ đồ đạc này không khác bao nhiêu so với một gia đình gồm có cha mẹ, con cái và có thể là mấy người đầy tớ nữa cùng sinh hoạt trong một căn nhà. Nhưng sự giống nhau đến đó là hết. Lấy đi vài ba thứ trên bàn chẳng ảnh hưởng gì tới những thứ còn lại. Trái lại, trừ đám người tình cờ tụ hợp lại, thì một nhóm người cùng tồn tại trong một thời gian nào đó đều có yếu tố lệ thuộc lẫn nhau về tình cảm hay tâm lý.
Ngay cả trong lớp học, nơi mà học sinh chỉ lo học hành chứ ít khi tác động lẫn nhau hay quan tâm lẫn nhau, nếu một hôm có một học sinh vắng mặt, thì những em khác lập tức thấy có cái gì khác, lạ, thấy thiếu vắng một cái gì đó. Chỗ trống của người vắng mặt sẽ gợi lên những sự phỏng đoán, có lẽ hôm nay cậu ta bị bệnh, hay có lẽ vì một lý do nào đó… Sự thể là như vậy, ngay trong những mối quan hệ hời hợt nhất trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sẽ còn cảm nhận sâu sắc chừng nào, khi mất đi một người mà ta đã có những mối liên hệ mật thiết? Hay cứ tưởng tượng xem, cả lớp sẽ lo lắng và hoang mang ra sao nếu hôm đó họ chờ mong người bạn học kia có mặt.
Những sức mạnh giữ người ta với nhau vốn tinh tế nhưng lại có hiệu lực vạn năng. Sức mạnh này có thể đem so sánh một cách sít sao hơn với lực liên kết giữa các nguyên tử và các phân tử trong vật chất, vốn tự nó không dễ gì tri giác được nhưng rõ ràng là vẫn có sức liên kết chặt chẽ các phân tử với nhau.
Cũng có những định luật về lực hút và đẩy lẫn nhau tương tự điều phối xã hội của con người. Sức gắn bó và hấp dẫn lẫn nhau giữa các cá nhân, có lẽ đã được cổ võ và củng cố bởi những mối đe dọa chung từ bên ngoài, không những đòi hỏi một cách ứng xử nào đó của từng cá nhân mà còn tác động tới việc định hình của toàn khối.
Từ xã hội đang được dùng trong nhiều văn cảnh khác nhau và do đó mang nhiều ý nghĩa đa dạng như “xã hội giáo dục” “xã hội kinh tế”, “chủ nghĩa xã hội”, “đảng xã hội”. Đôi khi người ta còn dùng những từ tổ như “vì xã hội”, “những biện pháp ngăn ngừa vì xã hội” v.v… Theo nghĩa chung nhất nó có nghĩa là “thế giới”, “cộng đồng” hay “công chúng”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận