![]() |
Ảnh: T.T.D. |
Phan Bội Châu đã khái quát uyên thâm: Quốc trung hà nhật bất xuân phong (trong nước ta, ngày nào chẳng có gió xuân).
Lê Thánh Tông luôn luôn tâm niệm Nhân hoằng dụ hậu hiếu đức phụng tiên (hiếu kính thờ tiên tổ, nhân đức để cháu con). Ðường lối chính trị của ông được các quan trong triều hồi đó nhất trí công nhận là đường lối hiếu trị.
Một ngày xuân, tiến sĩ Phạm Ðạo Phú đã ca ngợi cái đẹp của đất nước:
Hiếu với mẹ cha lòng vẫn nhớCùng thờ tiên tổ, dạ khôn nguôiNgàn năm lăng tẩm cây che rợpVạn phúc cội nguồn nước chảy xuôi
Có vị quan như Vũ Phạm Khải, thời nhà Nguyễn, chúc thọ cha mẹ bằng một hành động đúng như ông Lão Lai. Ông đi làm quan xa, ngày xuân về thăm bố mẹ, đã ra sân làm trò tinh nghịch để cho bố mẹ cười đùa. Chuyện này là chuyện thực, được Vũ Phạm Khải nói trong thơ:
To đầu ngốc nghếch mái sươngDưới thềm ríu rít lại dường trẻ thơ
Với Tam nguyên Trần Bích Can (1840 - 1877), thì mùa xuân quê giàu tình trung hiếu. Làm quan ở Huế, xuân Ðinh Mão, viết lời khai bút, ông nhớ cha mẹ, quê hương:
Non mai ngàn dặm xa xôiSớm nay nào biết xuân tươi vẻ nào...Mẹ cha đội mái tóc sươngPhúc lành, nhờ một nén hương khấn cầu
Phan Ðình Phùng những ngày tạm vắng căn cứ Hương Sơn, ra bắc để tìm thêm đồng chí, đón xuân mà canh cánh nỗi niềm trung hiếu với nước, với dân:
Hiếu trung là nếp nhà taBiệt ly đất khách oán mà làm chiTiết xuân ai cũng vui vầyMà ta riêng nỗi sầu bi một mình
Ngô Quang Ðoan (1872 - 1945) còn bồn chồn hơn thế. Một ngày Tết, bí mật từ Nhật Bản về, ông đi thăm mộ cha, có bài thơ:
Khí thiêng trung hiếu còn lưu đóSự nghiệp nghìn thu vẫn mãi đâu
Và thật thú vị khi đọc vần thơ trong bản thần tích ở xã Nhân Hào, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên), kể về công lao giữ nước của Thành hoàng:
Dẫu cho nghìn dặm một thânNúi sông đâu chẳng là xuân một nhàHiếu trung nổi tiếng gần xaDưới trời thảy với dân ta đậm tình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận