Phóng to |
Ngày đó, tôi mới chỉ khoảng 7-8 tuổi, hoàn cảnh chung đang gặp khó khăn, mùa vụ thất bát do không có phân bón hay thuốc trừ sâu để hỗ trợ, vì vậy thường là mùa xoài quê tôi đậu rất ít quả, hiếm khi nào được một mùa trĩu quả.
Ngoại tôi lúc ấy đã già nhưng sáng nào cũng ra quét lá và đếm xem đêm qua gió đã làm rụng mất mấy quả, rồi đến khi trên cành xuất hiện lốm đốm trái vàng, ngoại nhờ người hái hết đem xuống, lau sạch từng trái và phơi nắng. Ngoại cẩn thận lấy lá cây xanh bọc bên ngoài rồi ủ kín.
Đợi đến 3 ngày sau, tất cả đã nhuốm một màu vàng ươm thật hấp dẫn. Ngoại đem ra và phân thành từng phần nhỏ, một ít để lại cho bọn tôi, một ít đem biếu bác Hai, dì Bảy, ông Năm… Ngoại chỉ chừa lại một trái cho mình. Đối với bọn trẻ tham lam như chúng tôi, chỉ bấy nhiêu quả chẳng thấm tháp vào đâu, và bắt đầu “nhòm ngó” vào trái cuối cùng.
Đợi mãi chẳng thấy bà dùng, tôi hỏi thì được bà trả lời: “Bà để đấy có chuyện…” Chuyện gì thì mặc, tôi thấy bà không ăn bèn quyết định “xử” nó vào ngay trưa hôm đó, có lẽ vì tôi không thể cưỡng lại sức quyến rũ của nó…
Thấy xoài bị mất, bà rất buồn, tôi thấy bà đỏ hoe cả mắt mà chẳng biết làm sao, cũng chẳng dám thú tội, cuối cùng bà phải đi đến những nhà mà bà nhờ tôi đem biếu để xem có còn không và xin lại một trái. Đem xoài về, bà đặt lên bàn thờ ông và đốt nhang khấn vái, khấn xong bà gọi tôi đến bên và nói: “Bà dành lại quả xoài đợi đến ngày mà khi xưa ông đã ươm hạt để trồng nên chính cây này để mời ông hưởng thành quả của mình mà ngày xưa ông chưa kịp…”.
Giờ đây, dù mùa vụ có lúc ít, lúc nhiều, nhưng khi nào tôi cũng dành lại hai trái để mời ông bà về, và dường như tôi cũng cảm nhận được điều đó, bởi vì hương xoài chín cứ thoang thoảng quanh đây, mỗi lần ngửi nó, tôi lại nhớ đến chuyện ngày xưa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận