Tặng một người đứng trong mưa
Ngày đó tôi hai mươi mốt tuổi. Mà bạn biết đó, các cô gái ở lứa tuổi trẻ thường đỏng đảnh, nhất là trong cách cư xử. Hôm nay nói thương, mai lại nói ghét, thậm chí còn không biết mình thương hay ghét. Còn các chàng trai trong lứa tuổi đó lại không rành đời, cứ ngốc nghếch và vô tư. Và những tình cảm đầu đời giống như những hạt mưa, rơi xuống đất, tan nhanh, chỉ để lại những bong bóng nước.
Vào lúc đó tôi không biết mình đang thương hay ghét K? Hình như vừa thương vừa ghét vừa chờ đợi. Tôi mong có ai đó xuất hiện rủ tôi đi, đi khắp thế giới. Vì sao lại thế? Vì tôi đang ở lứa tuổi trẻ trung mà. Tưởng tượng ra những việc rồ dại, có chút phép màu và… không thể xảy ra. Tôi mong muốn đi khắp thế giới, đi làm gì tôi cũng chẳng biết, nhưng khi về lại tôi sẽ gặp K với gương mặt hả hê, chiến thắng, bảo: “K ơi, tớ đã đi khắp thế giới rồi này”.
Khi chúng tôi đạp xe đi học tiếng Anh về, trong đêm, trăng rất sáng và đường rất dài, tôi đã hỏi K:
- K ơi, cậu nghĩ sao nếu tớ đi khắp thế giới?
- Đi làm gì? - K hỏi.
- Sao cậu lại hỏi đi làm gì? Cậu không thấy điều đó thú vị sao?
- Không, K thích ở nhà hơn.
- Tại sao?
- Vì ở nhà có gia đình mình. Mình phải làm bao nhiêu là việc, như học này, rồi còn có cậu nữa. Đi khắp thế giới làm chi?
- Nhưng nếu tớ rủ thì sao? Cậu có đi không?
- Mình không biết, để xem đã.
Đó là câu trả lời mà tôi không thích chút nào. Tôi biết chắc gì tôi đã đi được khắp thế giới. Nhưng tôi muốn K nói: “Ừ, mình sẽ đi cùng với cậu”. Tâm trí tôi đang lơ lửng trên bầu trời đầy trăng kia, câu trả lời của K kéo tôi rơi xuống đất, cắt cái phụp vào đôi cánh tưởng tượng của tôi.
- Tớ muốn chia tay cậu? - Tôi phụng phịu nói.
- Vì sao? - K ngạc nhiên.
- Vì chúng ta quá khác nhau.
- Thôi được, mình sẽ đi khắp thế giới cùng cậu, vậy là được chứ gì?
- Muộn rồi!
Tôi chổng mông lên, cố đạp xe vượt qua K. Nhưng K là con trai, tôi là con gái nên đạp xe yếu xìu. Dù cố đến mấy tôi cũng không vượt qua K được. K vẫn kè kè đạp xe bên tôi, còn nói: “Đạp từ từ thôi, ráng làm chi cho kiệt sức vậy?”.
Ở tuổi hai mươi mốt, rủ một người đi khắp thế giới mà người ta không đi, vấn đề đó thật là nghiêm trọng. Tôi thức suốt đêm, ngó lên bầu trời trăng và… khóc. Mà ác thay, đêm mùa thu, bầu trời đầy trăng đẹp lạ lùng. Những áng mây bồng bềnh, nhẹ mỏng, lãng đãng quanh trăng, không che khuất trăng. Gió nhẹ mát. Do tôi thức khuya nên những ngôi nhà xung quanh nhà tôi đều im phăng phắc. Tất cả đã chìm vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng trên bầu trời bàng bạc ánh trăng có cánh chim đêm bay qua, rồi một, hai chiếc máy bay bay ngang qua, ánh đèn xanh, đỏ từ từ chìm khuất vào màn trăng xa thẳm. Tiếng máy bay rền rền gợi lên những cảm giác buồn xa vắng. Tôi càng khóc dữ hơn.
Nhiều lần K đến trường tôi học, chờ tôi ngoài lớp vẽ. Nhưng tôi quyết tâm rồi. Tôi muốn chia tay. Tôi sẽ một mình đi khắp thế giới. Hay tôi sẽ gặp một anh chàng nào đấy có cùng sở thích như tôi. Chúng tôi sẽ cùng nhau “tiếu ngạo giang hồ”.
Mùa thu thường ngắn. K đến trường chờ tôi vài lần, thấy tôi cứng đầu rồi cũng ngán. Hơn nữa K cũng phải về trường học. Những buổi chiều tôi hay đứng trên hành lang, gọt bút chì, nhìn xuống sân trường vắng vẻ. Tôi nghĩ mình đã chiến thắng trong… đơn độc.
Chiều đó mưa, mưa từ chiều đến tối. Tôi ngồi bên bàn, làm những bài tập vẽ, tóc tôi ngắn như con trai. Tôi nghĩ mình là “cậu bé vẽ tranh” chứ không phải là “cô gái”.
Có tiếng chó sủa ngoài cổng, rồi tiếng ai đó gọi trong mưa. Ban đầu tôi không nghe, nhưng sau đó tôi nhận ra có ai đó gọi tên tôi, nho nhỏ thôi, trong màn mưa. Tôi rụt rè bước ra cổng. K đứng ngoài cổng, mặc chiếc áo mưa mỏng, đầu ướt, tóc ướt, những ngón tay ướt. K gọi tên tôi, mừng rỡ khi thấy tôi bước ra.
Chúng tôi ngồi bên thềm nhìn cơn mưa mùa thu đang rơi trên sân. Tóc K ướt và tay K ướt. K nắm lấy tay tôi. Bàn tay ấm của tôi lọt thỏm vào bàn tay rộng, lạnh vì mưa của K. K cứ nắm tay tôi, rồi im lặng. Mưa thu đang rơi, không ồn ào, mà thì thầm như trò chuyện.
- Có biết vì sao K đến đây không?
- Không.
- Tụi mình đừng giận nhau vu vơ nữa. Mình dành thời gian yêu thương nhau đi.
- Nhưng chúng mình đâu có hợp nhau. Tớ mơ mộng, còn cậu thì quá thực tế.
- Thì bây giờ mình sẽ… tập mơ mộng giống cậu vậy.
- Tập không được đâu. Cái này phải tự nhiên mà có.
- Thôi đừng như vậy nữa. Để mình cùng đi với cậu.
- Đi đâu?
- Khắp thế giới đó.
- Nhưng bây giờ tớ không thích đi nữa.
K im lặng nắm chặt tay tôi. Những giọt mưa thu cứ ri rỉ trên sân, tạt lên thềm. Mưa không lạnh, không ồn ào, nhẹ nhàng, dịu dàng giống như một bản nhạc. Chúng tôi nhìn ra sân, nghe tiếng mưa. Bên nhà ai văng vẳng bài hát. Cây sứ trong sân đứng im trong mưa. K siết chặt tay tôi…
Cơn mưa thu ấy rất dài và cũng rất đỗi dịu dàng. Tôi là người ghét mưa nhưng cơn mưa đó tôi lại nhớ vô cùng. Chưa bao giờ tôi thấy cơn mưa nào dịu dàng đến vậy. Mưa không đến rồi đi nhanh chóng, mà ở lại trên sân, dịu dàng, ri rỉ. Mưa cùng K đứng ngoài cổng, cùng chờ tôi, cùng buồn man mác. Mưa không chảy mà như hát. Mưa nhìn câu chuyện của chúng tôi, hai đứa trẻ ơi là trẻ, chưa biết nhiều về tính cách của nhau, chưa phát hiện ra nhiều thứ của nhau, chưa biết trở thành ai trong tương lai, chưa biết nắm tay nhau như vầy rồi mai này lại… xa nhau, trở thành người dưng. Lúc ấy chúng tôi không biết gì nhưng mưa có biết? Mưa dịu dàng rơi. Đêm mùa thu mỏng manh và xa vắng hơn với tiếng mưa và những tình cảm đầu đời hồn nhiên, bồng bột.
oOo
- Em không thích mưa. Nhưng em cứ nhớ một cơn mưa…
- Sao lại nhớ?
- Vì cơn mưa đó dịu dàng quá… Có một người chờ em ngoài cổng, mặc chiếc áo mưa mỏng tang, gọi tên em…
- Xạo! Em lại tưởng tượng chớ gì? Em là người hay tưởng tượng linh tinh mà.
- Thiệt đó. Sao anh lại không tin nhỉ?
- Ừ, thì tin.
- Thiệt mà, có một cơn mưa thu, một người mặc áo mưa, gọi tên em ngoài cổng…
Có cơn mưa đó phải không K? Cơn mưa mùa thu ấy, K đến nhà mình, đứng ngoài cổng, mặc chiếc áo mưa mỏng tang, gọi nho nhỏ tên mình? Hồi đó tụi mình giận nhau vì một trong hai người muốn đi khắp thế giới. Nhưng cuối cùng K lại đi khắp thế giới, còn mình lại là người ở lại.
Tôi đứng phắt dậy, vớ chiếc điện thoại.
- Em làm gì vậy?
- Em định hỏi bạn bè số điện thoại của một người bạn.
- Để làm chi?
- Em muốn hỏi người bạn đó một chuyện…
Rồi tôi ngồi xuống chống cằm. Qua chiếc gương tôi nhìn thấy một cô gái chứ không phải là một cậu trai tóc ngắn. Cô gái ấy nhìn tôi.
- Em hỏi người bạn đó chưa?
- Chắc là không hỏi nữa.
Hỏi làm chi? Đâu phải lúc nào tôi cũng nhớ cơn mưa thu đó? Lâu lâu tôi mới nhớ. Chắc gì K đã nhớ.
Nhưng có cơn mưa dịu dàng ấy. Chắc chắn mà. Ở tuổi hai mươi mốt, tôi bắt đầu học vẽ và cắt tóc ngắn. Lúc ấy tôi say mê vẽ tranh, tôi muốn đi khắp thế giới...
Còn bây giờ tôi để tóc dài và là người ở lại. Tôi không đi đâu hết. Nên tôi mới nhớ cơn mưa...
Áo Trắng số 15 ra ngày 15/08/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận