![]() |
Minh họa: Đỗ Trung Quân |
Hồi nhỏ, mỗi khi đến mùa nước nổi tôi thích nhất là được cùng mấy đứa nhỏ trong xóm bơi xuồng đi bẻ cà na, đi câu cá hay đi hái điên điển, rau muống… Đó có thể coi là những ngày hè của bọn tôi bởi vì quê tôi nhà trường hay cho học sinh nghỉ vào mùa lũ. Suốt ngày trong đồng, nhiều khi tay chân bị nước ăn lở loét hết nhưng bọn tôi vẫn thấy vui, không đứa nào chịu ở nhà. Tháng nước mà, ở nhà buồn chết! Người lớn cũng vậy. Ai giăng câu giăng lưới thì giăng, ai đặt lộp, đặt lờ thì đặt… Mỗi người mỗi chuyện, không ai không tìm cho mình một phương kế sinh nhai trong những ngày đồng quê đầy nước. Tờ mờ sáng mọi người đã lục tục xuống xuồng. Đàn ông vô đồng, đàn bà mang cá mắm ra chợ bán (Có nhiều năm nước ngập cao quá, phải họp chợ bằng xuồng, vui lắm!).
Hồi đó, dân quê tôi hay có thói quen là cứ mỗi buổi chiều, khi cơm nước, tắm rửa xong, nhà nào cũng bơi xuồng ra khoảng đồng trống rồi đậu lại đó để hóng mát. Lúc đầu chỉ một hai xuồng, sau lên tới mấy chục. Người lớn hỏi han nhau về những luồng câu, mẻ lưới…, con nít ngồi nghe, đùa giỡn, tát nước nhau… Nhiều khi có vài anh choai choai hứng chí, ra bơi đua biểu diễn! Cứ thế buổi “họp mặt” kéo dài từ chiều cho tới tối.
Đêm. Thả cho xuồng trôi bồng bềnh theo dòng nước, nằm ngửa nhìn bầu trời thăm thẳm, lâu lâu có một cơn gió mát rượi thổi qua, nghe xa xa tiếng ca vọng cổ ngân vang mà lòng bỗng thanh thoát lạ kỳ! Không biết những đêm quê yên bình ấy đã nuôi dưỡng bao nhiêu hồn thơ của thi sĩ? Đối với tôi, bây giờ và mãi mãi về sau, những kỷ niệm bình yên ấy vẫn còn hiện hữu trong lòng.
Nhưng tất cả chỉ còn là ký ức. Quê tôi nằm trong vùng bao đê khép kín. Mấy năm qua, làm ba vụ lúa xen hoa màu (mà vụ nào cũng thu hoạch cao) nên đời sống người dân có phần khấm khá hơn. Tôi đi học xa nhà, thỉnh thoảng về quê. Tôi mừng vì mỗi khi về, quê tôi luôn có thêm nhiều nét mới. Hai tiếng “tháng nước” thưa dần trong lời ăn tiếng nói người dân bởi đã bốn năm năm rồi không còn cảnh nước nổi trên đồng quê tôi nữa.
Hôm nay về quê, tôi giật mình khi thấy nước ngập trắng xóa cánh đồng. Tôi sung sướng quá, chưa kịp thay đồ đã nhảy xuống xuồng bơi thẳng ra đồng. Tôi muốn tìm lại những hình ảnh thân thuộc trước kia. Nhưng hôm nay đồng quê sao vắng quá!? Trời êm gió lặng thế này mà chỉ có một hai chiếc xuồng giăng lưới ngoài đồng. Tôi nhìn chỗ “họp mặt” ngày xưa giờ sao yên lặng quá, chỉ có mặt nước xanh biếc bồng bềnh. Chiếc xuồng của tôi dường như lạc lõng giữa biển nước bao la!
Tôi chợt nhớ ra mấy năm bao đê bà con đã bán hết xuồng ghe, câu lưới. Năm nay cho nước vào đồng nhưng phải vài năm nữa mới có thêm một lần như thế, ai dại gì mà sắm xuồng ghe cho tốn. Hơn nữa đường sá bây giờ cao ráo, đâu còn sợ ngập nữa… Càng nghĩ tôi càng cảm thấy trong tôi buồn vui lẫn lộn! Đêm. Một mình tôi thả xuồng xuôi theo dòng nước mênh mông. Tiếng nhạc từ các quán cà phê dội lên ầm ĩ, xô bồ. Thèm cái không gian yên ắng và một câu vọng cổ biết chừng nào!
Áo Trắng số 11 (ra ngày 15-10-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận