04/10/2007 08:04 GMT+7

Mùa dịu dàng

LƯƠNG ĐÌNH KHOA (Học viện BC-TT Hà Nội)
LƯƠNG ĐÌNH KHOA (Học viện BC-TT Hà Nội)

AT - Tôi đã gọi mùa thu bằng tên gọi như thế khi đi giữa phố phường Hà Nội trong những ngày đầu thu, với gió heo may chớm về thoáng lạnh trên lưng từng con phố dài xao xác…

fB3feJG5.jpgPhóng to
Minh họa: Đỗ Trung Quân
AT - Tôi đã gọi mùa thu bằng tên gọi như thế khi đi giữa phố phường Hà Nội trong những ngày đầu thu, với gió heo may chớm về thoáng lạnh trên lưng từng con phố dài xao xác…

Và cũng không phải ngẫu nhiên mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (khi nhớ mùa thu Hà Nội) lại đem hết những mượt mà và đằm thắm trong ca từ của mình để thể hiện nỗi nhớ nhung về sự dịu dàng, tình tứ của một thành phố hào hoa trên mỗi con đường, mỗi góc phố nhỏ bàn chân ông đã đi qua: “…Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi. Màu sương thương nhớ bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời…”.

Tôi yêu sự dịu dàng của thành phố mùa thu với những buổi sớm sương mờ bảng lảng bên Hồ Tây. Không gian bàng bạc mang nhiều hoài niệm ấy gợi nhớ về nhịp sống của kinh thành Thăng Long xưa, với “Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương”; với nhịp chày Yên Thái còn vấn vương, bâng khuâng và vang vọng trong từng nhịp hát câu ca…

Đặc biệt, sự dịu dàng của mùa thu nơi phủ Tây Hồ làm tôi thích hơn cả. Chính cái sức hút vô hình từ bầu không khí vô trùng (có thể gọi như thế), gần như biệt lập hẳn với nhịp sống ồn ào và huyên náo bên ngoài kia của phủ đã lôi cuốn tôi thật sự; cho tôi một cảm giác thanh thản đến lạ kỳ!

Tôi yêu không gian trong lành và tĩnh lặng nơi đây; ngồi dưới bóng râm mát lành của những vòm si xanh đang thả xuống từng chiếc rễ dài cổ kính mà nghe mùa thu trên mặt hồ mênh mang, dìu dặt từng con sóng vỗ như ca…

Tôi yêu cái cách nhặt mổ từng mẩu vụn bánh mì thong thả và ung dung của bầy chim sẻ ngoan hiền trên sân, thấy như thể mình vừa được cởi bỏ đi chiếc áo bụi bặm bên ngoài sau một chặng đường xa; như thể đang đứng giữa ranh giới của cõi trần và sự thoát tục của cõi tiên vậy! Thu đã gieo xuống nơi đây tất cả sự dịu dàng đến bình lặng của mùa, để lòng cứ mãi xôn xao một điều gì đó thật khó gọi được thành tên…

Ông cụ già mắt sáng (tóc không bạc như cước mà hung hung màu muối tiêu với nụ cười ánh lên sự đôn hậu ấm áp) say sưa kể cho tôi nghe truyền thuyết về trạng Bùng Phùng Khắc Khoan đã gặp và ngâm thơ thưởng nguyệt cùng chúa Liễu Hạnh vào một đêm mùa thu trên hồ, rồi ngâm nga dịch nghĩa bốn câu thơ khắc bằng những hàng chữ nhỏ bay bướm trong phủ cho tôi nghe:

Xe là gió, áo là mây

Hoà cùng sóng nước với cỏ cây

Người đời muốn biết tên ta nhỉ

Tên gọi Quỳnh Hoa dạo đó đây!

Khói hương trầm thơm bâng khuâng lượn vòng theo gió, cùng giọng hát văn đâu đó chợt vút lên, làm nhòa đi cõi thực tại trong cái mơ màng; để rồi còn ngát thơm, còn ngân vang mãi theo bước chân tôi trở về, hòa vào dòng người đông đúc, hòa vào nhịp sống náo nhiệt thường ngày mà vẫn không hề vơi tan, cứ đọng lại như một khoảng của mùa thu bình yên, bâng khuâng và sâu lắng đến nao lòng!

Vậy sự dịu dàng đến thần kỳ và mê hoặc ấy của Hà Nội mỗi độ thu về được bắt nguồn từ đâu? Phải chăng là “sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi; sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi” - như những gì người nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh đã tự nhủ với lòng mình (mà viết nên thành một giai điệu đẹp mang nhiều vấn vương), cho lòng người thêm dịu dàng mỗi khắc thu sang…

Bz5gAxgq.jpgPhóng to

Áo Trắng số 9 (ra ngày 15-9-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LƯƠNG ĐÌNH KHOA (Học viện BC-TT Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên