Nghe, thấy & viết
Có cái cay làm người ta lớn lên. Lại có sự thi cử làm người ta thấp xuống. Điều đó phụ thuộc vào cách người ta thi. Chỉ xin lạm bàn ở đây các cuộc thi tìm hiểu do các tổ chức, đoàn thể phát động.
Cơ quan X phát động tham dự cuộc thi tìm hiểu về tệ nạn xã hội chẳng hạn. Khi nhận câu hỏi, mỗi người được phát một đề cương (có trả lời chi tiết để tham khảo). Đa số chỉ chép lại đề cương đó và đem nộp, thậm chí chẳng biết mình chép cái gì. Có người nhờ vợ chép hộ, có anh bắt con chép cho, có vị đại lãn còn photocopy cái đề cương trả lời, chỉ che đi chữ “đề cương”, rồi điền họ tên, đơn vị mình vào.
Vì sao cứ phải hình thức như vậy? Thưa rằng vì tiêu chuẩn thi đua, để báo cáo rằng 100% cơ quan em đều tích cực tham gia. Cấp trên có biết điều này không? Có lẽ cũng biết nhưng vì thành tích chung cả.
Một chị nữ nhân viên trong cơ quan thì có thể đồng thời vừa là đoàn viên công đoàn, vừa là đoàn viên thanh niên (hoặc trong hội liên hiệp thanh niên) và đương nhiên phải là hội viên phụ nữ. Trước đây nếu đi bộ đội thì chị còn có thể là hội viên cựu chiến binh... Mỗi viên là một vai. Mỗi vai gánh một lần thi, không năm này thì năm khác.
Cần khẳng định rằng không phải không có những cuộc thi nghiêm túc, có tác dụng tuyên truyền giáo dục lớn. Nhưng cũng không ít lần thi phong trào, kiểu thi theo dây chuyền công nghệ photocopy vừa kể trên đây.
Như thế là bệnh hình thức đã lây sang bệnh sính thành tích, bệnh sính thành tích đã di căn sang bệnh giả dối. Biết vậy, nhưng ai chữa trị? Sự nghiệp đổi mới gần 20 năm qua thu được bao nhiêu thành tựu to lớn, lẽ nào cái chuyện thi vẫn... ở vậy mãi sao?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận