![]() |
Tuy mẹ nói ba, mẹ đều bình thường nhưng nghe giọng, tôi biết chắc mẹ bị cảm. Mẹ làm việc ngoài trời nên nếu thời tiết thay đổi là mẹ lại bị ốm, giọng khàn đi và cả bệnh viêm xoang chưa chữa trị nữa. Đứa em út của tôi năm nay đã học lớp 9. Cả nhà chỉ còn mỗi ba người, nhiều lúc trống vắng đến lạ kỳ. Hầu như chỉ có dịp tết cả gia đình tôi mới quây quần đông đủ bên nhau.
Ba anh em tôi năm nay đã vào đại học, vì sinh cách năm nên chưa ai ra trường. Dịp hè chúng tôi đi tình nguyện, đi làm thêm nên thời gian về nhà rất ngắn. Chúng tôi về, tiếng cười, tiếng nói rôm rả cả nhà. Chúng tôi đi, cả nhà lại im ắng như xưa. Cả ba đứa lớn đi rồi ba mẹ lại khổ hơn xưa, nhưng vì lo cho con ăn học, ba mẹ tôi quyết tâm làm đủ mọi việc. Tôi nhớ có lần ba đã nói: "Ba mẹ cực sao cũng được, miễn là các con học hành chăm chỉ, sau này ra trường kiếm tiền nuôi lại ba mẹ cũng được...".
o0o
Tôi nhớ năm đó tôi học lớp 11, anh tôi thi đỗ đại học, điều đó là động lực để tôi tiếp bước anh trai. Tôi ôm ấp giấc mộng trở thành sinh viên đại học như anh để ba mẹ yên lòng. Nhưng chuyện của anh làm cho gia đình tôi điêu đứng, tôi cũng mất đi động lực học tập khi không còn mục đích để đạt đến nữa, hình tượng của anh trai trong tôi sụp đổ. Anh học tin học, đầu năm vào nhập học ba tôi chắt góp tiền cố mua cho anh một dàn máy vi tính để thuận tiện cho việc học. Nhưng học được một năm thì anh nghiện game online.
Đó cũng là giai đoạn khó khăn của cả gia đình. Ngày này qua ngày khác, anh ngồi trước máy hàng giờ để chơi game. Dường như anh bị cuốn hút hoàn toàn vào thế giới ảo, xa rời bạn bè, suốt ngày sống với nhân vật ảo trong game MU..., dần dần anh trở thành game thủ, quên ăn quên ngủ với game và còn quên cả việc quan trọng nhất là học tập. Kết quả học tập năm đó của anh thật tệ, thi lại hơn nửa số môn và không đủ điểm để học tiếp nữa. Bạn bè khuyên răn nhiều lần nhưng anh vẫn không nghe, ít nói chuyện với bạn bè hơn. Nghỉ hè năm ấy anh không về, suốt ngày "đóng đô" ở quán game online, ăn bánh mì cho qua ngày đến nỗi thân hình gầy gò, xanh xao.
Hồi ở cấp III, anh tôi học rất khá các môn tự nhiên, anh là con trai duy nhất trong gia đình nên ba mẹ rất quan tâm nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc. Có lẽ như vậy nên ở nhà anh chỉ học, ít chơi bời. Khi vào đại học, đi ở trọ, ba mẹ không ở gần bên quản lý, anh nghiện game. Những sinh viên xa nhà nếu không có nhiều kinh nghiệm xử lý cuộc sống sẽ bị rơi vào những cạm bẫy, tệ nạn mà cuộc sống tự tạo ra. Anh tôi vừa vào năm 1 đã bị mắc vào và không thể tự kéo mình ra khỏi thế giới game online được...
Tôi còn nhớ rất rõ khi mới biết chuyện, ba tôi đã vào Đà Nẵng rất nhiều lần, một lần đi là một lần tốn kém. Vào rồi lại ra, được vài tuần ba cảm thấy không yên tâm lại vào Đà Nẵng... Có ba tôi ở bên nhưng đợi khi ba ngủ, anh lại ra quán chơi game dù trời đã rất khuya. Nhiều lần ba ra quán tìm anh về. Suốt ngày anh mệt mỏi vì thiếu ngủ, không nói chuyện với ai nhưng khi thấy game, anh nhanh nhẹn hẳn lên.
Game đã cướp mất lý trí của anh tôi sao? Những đêm đó thật là dài, ba tôi ngồi trong căn phòng tối om lặng im suy nghĩ hút từ điếu thuốc này đến điếu khác, khói bay nghi ngút. Ba buồn lắm. Vậy là anh tôi bị đuổi học, nghiện game. Bà con làng xóm biết họ sẽ nghĩ như thế nào? Điều đó làm bận lòng ba.
Cũng chỉ vì chuyện của anh mà ba mẹ tôi hay xảy ra bất hòa, ba nóng tính hơn và hay cáu gắt; mẹ thương anh, giận anh đến nỗi ốm cả người. Cả hai người không còn nghị lực để làm việc nữa. Chúng tôi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Không khí trong gia đình lúc đó buồn thiu, hàng xóm dị nghị và việc của anh trở thành chủ đề bàn tán chính của họ. Ba gọi điện cho anh rất nhiều, chúng tôi cũng vậy, ba cô em gái của anh động viên anh, khuyên răn anh. Có lần anh đã khóc trong điện thoại, anh hứa không chơi game nữa nhưng sự thật là anh vẫn chơi, anh không đủ nghị lực để vượt qua nó.
Năm đó đã có một sinh viên nghiện game online như anh, vì quá mê game nên thân thể tiều tụy và tử vong. Câu chuyện này được phát trên chương trình thời sự. Ba rất lo lắng và quyết định đem anh về nhà. Thế là ba lại vào Đà Nẵng. Ngày anh về tôi không còn nhận ra anh nữa, anh gầy quá mức tưởng tượng, suốt ngày anh chỉ ở trong nhà chẳng muốn gặp ai. Nhìn con như vậy, ba lại càng buồn, vết chân chim trên mắt ba, mẹ càng in đậm hơn. Việc này là một cú sốc đối với ba và mẹ.
Nhìn anh như vậy, tôi càng giận anh. Sao anh có thể làm ba mẹ buồn đến thế, anh làm mất lòng tin của mọi người. Tôi cũng sắp thi đại học càng quyết tâm học để lấy lại danh dự cho gia đình như trước. Thế là mặc cho chuyện gì xảy ra, tôi lao vào học...
o0o
Đó là chuyện của hai năm trước. Đó là cú vấp ngã đầu đời của anh tôi. Bằng sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè và nhất là chính bản thân anh, năm nay anh đã là sinh viên năm 2 Trường đại học Khoa học Huế. Anh đã tìm được môi trường học tập mới, bạn mới và từ bỏ game onlie. Vậy đó, một lần vấp ngã là một lần phải đứng lên.
Áo Trắng số 23 (ra ngày 1-05-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận