07/08/2012 06:59 GMT+7

Một bông hoa đặc biệt

TRÀ THU THẢO(Quảng Nam)
TRÀ THU THẢO(Quảng Nam)

AT - Tôi vừa bước vào sân nhà đã có một cảm giác bất an. Con Binô mọi bữa thường hay ra đón tôi hôm nay cũng biến đâu mất. Bước vào nhà, trước mắt tôi là một cảnh tượng kinh hoàng.

e0vDhXDt.jpgPhóng to

Minh họa: Nguyễn Thanh

Chị An nằm dưới sàn nhà, nước mắt chảy dài trên má, trên tay và chân chị còn có cả những vết lằn roi. Ba tôi trên tay cầm một cây roi to đùng, còn mẹ thì khóc lóc và không ngừng van xin. Dù chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng nước mắt tôi vẫn cứ rơi. Không kịp suy nghĩ gì thêm, tôi chạy lại chị An, chị ôm tôi vào lòng nức nở: “Chị không muốn, Lan ơi…” và rồi tôi chợt hiểu ra mọi chuyện. Ba tôi cầm cây roi đi ra ngoài vẫn không quên nói thêm: “Mày liệu hồn đấy, lo mà cưới chồng đi”. Tôi sững người vì câu nói của ba, chưa bao giờ tôi thấy ba nổi nóng như thế. Ba đi rồi, giờ chỉ còn lại ba mẹ con trong nhà. Mẹ im lặng nhìn hai chị em tôi. Tôi phá vỡ không khí nặng nề bằng một câu hỏi: “Làm sao ba mẹ biết chị An bị đồng tính?”. Má im lặng một lúc rồi mới trả lời tôi: “Trong lúc dọn phòng cho hai đứa, mẹ vô tình đọc được nhật ký của An và mẹ nói với ba con chuyện này. Thật sự lúc đó mẹ chẳng biết làm gì khác nhưng mẹ không ngờ ba con lại phản ứng dữ dội như thế, mẹ…”. Mẹ nói đến đó thì cổ họng nghẹn lại không nói thành tiếng nữa. Tôi buông một tiếng thở dài, chị An bỗng lên tiếng: “Con xin lỗi mẹ”.

oOo

Nhà tôi có ba anh em, một anh trai đầu và hai chị em tôi. Anh trai tôi lấy vợ ở xa thỉnh thoảng mới về nhà. Chị An hơn tôi hai tuổi, hiện đang là sinh viên năm hai trường Cao đẳng Sư phạm, còn tôi là học sinh lớp 12. Tôi cũng giống mẹ đã biết chị An bị đồng tính một cách vô tình. Tôi nhớ đó là năm tôi học lớp 9, tôi nghe chị nói chuyện với một chị nào đó bằng những lời lẽ yêu thương mà thường thì chỉ có ở những đôi trai gái đang yêu nhau. Tôi cũng đã từng bị sốc vì chuyện chị bị đồng tính, nhưng qua những hiểu biết của mình tôi hiểu rằng đồng tính không phải là bệnh, đó là một trạng thái tâm sinh lý bình thường của một người thuộc giới tính thứ ba. Tôi học cách làm quen với chuyện của chị An và dần dần tôi trở thành người để chị tâm sự mọi chuyện. Có lúc là chuyện tình của chị, lúc là chuyện mọi người nhìn chị với một ánh mắt khó hiểu vì sao chị chưa bao giờ rung động trước một người khác giới nào… Đôi lúc chị hỏi tôi những câu hỏi mà thật sự tôi cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Cũng đã nhiều lúc tôi muốn nói chuyện này cho ba mẹ biết nhưng lại không dám. Có một thực tế hiện nay là nhiều người chưa có hiểu biết về đồng tính, nhất là người thôn quê như ba mẹ tôi. Mọi người vẫn cho rằng đồng tính là bệnh, đó là một cái gì đó rất ghê sợ. Vậy nên chuyện chị An đồng tính tôi vẫn giữ bí mật cho đến ngày hôm nay.

oOo

Sau hôm ấy, không khí trong nhà càng lúc càng u ám và nặng nề. Ai làm việc nấy, chẳng ai nói năng gì. Ba tôi nhìn chị em tôi bằng ánh mắt hung dữ. Mẹ ít nói hẳn, đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn và đỏ hoe. Chị An vẫn hay khóc, hay tâm sự với tôi, chị buồn một nỗi buồn mà tôi chẳng thể nào xóa đi nổi. Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn trong ngôi nhà này, nhưng có một điều mà tôi nhận thấy là mọi người trong nhà ai cũng suy sụp. Tôi quyết định phải làm một cái gì đó còn hơn là cứ ngồi và chờ đợi.

Sáng chủ nhật tôi ra quán net tìm một số tài liệu về người đồng tính và in ra giấy, phải đến tận trưa tôi mới về tới nhà. Chuẩn bị tâm lý thật kỹ, tôi quyết định sẽ đưa tài liệu cho ba mẹ khi chương trình tivi Điểm nóng có chủ đề: “Ai nỡ ép duyên…”. Tôi mở tivi vào lúc chương trình phát sóng và lấy hết can đảm tuyên bố: “Hôm nay cả nhà mình không ai được ra khỏi nhà khi chương trình này chưa hết”. Cả nhà đưa mắt nhìn tôi nhưng chẳng ai có thể cười nổi hay nói thêm một câu gì. Mặc dù vậy mọi người cũng làm theo đề nghị của tôi. Gần hết chương trình tôi rút tập tài liệu mà tôi chuẩn bị trước, đưa ba mẹ đọc. Mọi người lại nhìn tôi nhưng lần này ánh mắt họ không giống như lần trước, có một sự thấu hiểu và thông cảm hơn. Tôi hồi hộp chờ đợi kết quả trong không khí vẫn hết sức căng thẳng. Rồi cuối cùng cũng có người lên tiếng, đó là mẹ. Mẹ nói: “Út à, mẹ cảm ơn con nhiều lắm, con đã giúp mẹ cũng như ba con hiểu hơn về chuyện đồng tính. Nhưng dù có chuyện gì đi chăng nữa thì An vẫn là đứa con gái bé nhỏ của mẹ, mẹ không bao giờ bỏ rơi nó đâu, chỉ là mẹ cần một chút thời gian để lấy lại cân bằng, các con hãy thông cảm cho mẹ…”. Nói xong, mẹ ôm chị An vào lòng. Lần này mẹ và chị An lại khóc nhưng có lẽ đây là giọt nước mắt của cảm thông. Ba tôi vẫn im lặng, đôi mắt ông nhìn vào một khoảng không gian vô định, xa xăm. Không thể chờ đợi thêm nữa, tôi lên tiếng hỏi: ”Ba, ba thấy…”. Tôi chưa dứt câu, ba đã cắt ngang: “Đồng tính có phải là bệnh hay không cũng chẳng quan trọng, nhưng tôi vẫn không thể nào chấp nhận con gái mình yêu thương một người cùng giới được. Mọi người đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Tôi sẽ xem như chưa biết gì cả”. Nói xong ba bỏ ra ngoài hút thuốc. Ba vẫn chưa thể nào chấp nhận được chuyện này nhưng có vẻ không khí trong nhà đã dịu đi. Từ đó chẳng ai dám nhắc chuyện này trước mặt ba nữa. Mẹ thì yêu thương chị An nhiều hơn, mẹ cảm thấy cần phải bù đắp cho chị. Tôi vui vì điều đó.

oOo

Đến một ngày…

Chị An đưa một anh chàng về nhà mà không báo trước. Nhà tôi ai cũng ngạc nhiên. Tôi không biết chị định làm gì, vì tôi là người rõ hơn ai hết chị vẫn là một người đồng tính. Ba tôi vui, một niềm vui bất ngờ và quá lớn đã đến với ông. Mẹ tôi nửa vui mà nửa cũng không vui. Còn tôi, chị khiến tôi phải đau đầu. Chị nói rằng chị không muốn mọi người nhìn chị bằng đôi mắt của sự kỳ thị và ghẻ lạnh. Chị đã kiệt sức, không thể đấu tranh nữa và giờ chị phải sống vì gia đình, vì ba mẹ... Tôi chẳng biết phải khuyên chị như thế nào cho phải, nên cũng đành im lặng. Vậy là một tháng sau, chị kết hôn. Nhanh, thật sự quá nhanh, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, trong tôi vẫn luôn có một nỗi lo mơ hồ nào đó. Tôi ngày ngày vẫn cầu nguyện cho chị được hạnh phúc, ấm êm nhưng rồi cái gì đến cũng đến. Ba tháng sau ngày cưới, hai vợ chồng chị quyết định ly hôn. Lý do duy nhất chị là người đồng tính, anh không chấp nhận chuyện đó. Chị An về nhà mà lòng nhẹ tênh, không vui mà cũng chẳng buồn. Ba mẹ tôi nhìn nhau không nói gì, buông một tiếng thở dài. Dường như lúc này ba tôi nhận ra mình đã sai khi ép chị tôi phải đi lấy chồng. Còn với tôi thì việc chị trở về là một niềm vui, vì chị trở lại là chính mình.

Chị An và tôi vẫn tâm sự với nhau đủ chuyện trên đời nhưng chuyện tình cảm của chị thì tôi không nghe chị nói gì nữa. Bẵng đi một thời gian, mãi đến hôm tôi thi đậu đại học chị mới có một quyết định cho riêng mình. Chị nói chị sẽ đi dạy ở vùng núi vì giờ tôi cũng đã lớn, gia đình tôi cũng đã ổn định và hơn hết là chị muốn đem con chữ về cho những vùng xa xôi hẻo lánh - một ước mơ từ bé của chị. Vậy là chị đi. Ba tôi lần này không ngăn cản chị, chỉ im lặng và ôm chị vào lòng. Mẹ tôi lần này không khóc, vì mẹ biết mẹ phải là chỗ dựa vững chắc cho con gái. Tôi không buồn, chỉ cảm thấy hơi hoang mang, không biết ở nơi xa đó chị gái của tôi có sống thoải mái không, có giữ gìn được sức khỏe không...? Chị đi không phải để chạy trốn mà để tìm cho mình một nguồn sống mới, ở nơi đó chị sẽ tìm được hạnh phúc với lũ học trò nhỏ của mình.

Mỗi người là một bông hoa giữa cuộc đời và chị của tôi cũng thế. Chị là một bông hoa hơi đặc biệt và khác lạ hơn so với những bông hoa khác thôi. Chị vẫn là một bông hoa tỏa ngát hương và rực rỡ sắc màu giữa cuộc đời này. Cuộc sống liệu có tươi đẹp khi không có những người như chị An? “Hạnh phúc nhé chị của tôi ơi!”.

UIZFF6V6.jpgPhóng to

Áo Trắng số 14 ra ngày 01/08/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRÀ THU THẢO(Quảng Nam)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên