![]() |
Chị K. đọc bài trên báo nói về câu chuyện hạnh ngộ ly kỳ của mình - Ảnh: T.L.Thùy |
Chị K. có cằm nhỏ, gò má cao, da trắng rất giống người Đài Loan. Trong khi câu chuyện tìm cha ly kỳ của chị xuất hiện trên trang nhất các báo trên thế giới thì làng xóm vùng quê trung du Bắc bộ bình yên lam lũ của chị vẫn không hay biết.
Cuộc hạnh ngộ kỳ lạ: Cha - chủ, con - ôsin Nếu còn tin vào số phận...
Những ngày trên đất Đài Loan
Chị K. đã rất lo sợ trước khi sang Đài Loan làm người giúp việc. Vài người phụ nữ chị gặp ở công ty môi giới lao động bật khóc khi kể chuyện phải trở về chỉ sau 1-2 tháng. Nhiều lý do khiến họ phải về trước hạn hợp đồng nên mất cả ngàn đôla tiền đặt cọc và mất luôn giấc mơ đổi đời.
Dù sao chị vẫn đi. Người chồng buôn bán thua lỗ mang nợ ngân hàng, lại thêm đợt cúm gia cầm làm gia đình chị mất trắng cả ngàn con gà. Chị giấu gói nhỏ đựng tấm ảnh cha và chiếc nhẫn vàng có khắc chữ Trung Quốc ở đáy vali. "Hi vọng tìm được cha gần như là viển vông", giờ đây chị thừa nhận.
Bà chủ đã đuổi mấy người giúp việc trước vì không vừa lòng, nhưng không hiểu sao chị thấy thương ông bà và ông bà cũng thương chị. "Tôi có cảm giác như ở trong gia đình với họ vậy", chị nói. Có lần ông chủ cho chị 1.000 đài tệ để mua thẻ điện thoại gọi về nhà nhưng chị không nhận. Ông chủ bảo lần đầu tiên ông gặp người không thích tiền. Chị đáp rất quí đồng tiền, nhưng không cầm những đồng tiền không phải công sức của mình.
Lương chị được gần 10 triệu một tháng, sau khi đóng cho công ty môi giới chỉ còn lại 3 triệu. Nhưng chị không trốn đi làm chỗ khác để được hưởng hết lương như một số lao động VN khác. "Tôi không muốn phải sống chui lủi", chị K. thẳng thắn.
![]() |
Chiếc nhẫn kỷ vật của cha nay chị đã an tâm giữ trên tay - Ảnh: T.L.Thùy |
Những ngày đầu ở Đài Loan, chị K. không cho ai nhìn thấy chiếc nhẫn và tấm ảnh kỷ vật. Trước khi chị đi, bạn bè dặn đừng cho chủ nhà biết có vàng mang theo vì sẽ bị nghi là ăn cắp.
Một đêm, buồn và nhớ con, chị lấy tấm ảnh và chiếc nhẫn ra ngắm. Chị khóc. Không biết đến bao giờ chị mới tìm được cha. Chị nghe nói sẽ được nghỉ bảy ngày trong hai năm làm việc nên định sẽ dùng bảy ngày đó để đi dò hỏi. Bất chợt bà chủ gọi nên chị giấu vội gói kỷ vật vào góc tủ quần áo.
Một tuần sau bà chủ qua đời. Chị rất hoảng sợ vì nếu chuyển sang người chủ không tốt thì sẽ bị khổ và phải về nước. Nửa tháng sau, khi biết người chủ mới ở Kim Môn tốt bụng, chị mới dỡ đồ đạc trong vali ra. Không thấy gói kỷ vật, chị khóc sưng cả mắt mấy ngày.
Khi gặp người cảnh sát (anh Cố Khắc Á) chặn đường hỏi giấy tờ, nước mắt chị chảy dài. "Hình như người cảnh sát tưởng tôi trốn việc, hoặc bị chủ đối xử tệ nên gặng hỏi". Người cảnh sát đứng ngay ngoài đường dùng điện thoại gọi cho người chủ cũ của chị để hỏi về gói đồ. "Khi người cảnh sát bảo ông chủ nói tấm ảnh và chiếc nhẫn là của ông ấy, tôi đã không tin. Tôi nghĩ có thể người chủ muốn chiếm đoạt chiếc nhẫn".
Ngày gặp mặt
Báo chí Đài Loan ngày 24-1 cho biết ông Thái Hán Triều đã chuyển hộ khẩu mình từ thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc, sang Kim Môn, nơi ông và chị Trần Thị K. nhận mặt cha con. Họ đã xem Kim Môn là "quê hương thứ hai" của mình, hi vọng một ngày nào đó có thể định cư tại nơi này. Sau khi vợ qua đời, ông Thái Hán Triều sống một mình ở một ngôi nhà nhỏ bằng tôn. Hàng xóm đều tỏ ra rất ngạc nhiên về chuyện tình lãng mạn ngày trước của ông. Khi được hỏi liệu các con của ông có chấp nhận câu chuyện kỳ lạ này không, ông cho biết các con trai hiện đang làm việc ở Trung Quốc đại lục, còn ba người con gái đã lấy chồng và họ sẽ không phàn nàn gì về chuyện của ông. |
Về sau, có lần chị hỏi: "Tại sao cha có vợ rồi mà còn gặp mẹ con? Con thấy bất công lắm". Cha chị thành thật: "Thời gian gặp thì ngắn, nhưng chuyện thì dài. Đó là cái duyên". Chị vẫn chưa dám hỏi chi tiết về mẹ mình và chuyến lưu lạc sang Hong Kong của bà, vì cha mẹ nuôi tỏ vẻ buồn không muốn nhắc đến. "Mẹ dặn lại là chuyện với cha là nghiêm túc, không phải bị lừa".
Tìm được cha dịp giáp tết 2004 nhưng chị vẫn tiếp tục làm người giúp việc cho gia đình mới vì chưa hết hạn hợp đồng. Cứ 1-2 tháng cha chị lại đến thăm. Người cảnh sát cảm động trước tình cha con nên muốn cho đăng báo câu chuyện này nhưng chị nhất quyết từ chối. Khi chị về VN cuối năm 2007, được sự đồng ý của cha chị nên người cảnh sát mới công bố câu chuyện.
Bây giờ, cứ 8g sáng chị lại gọi điện sang Đài Loan. "Nghe nói người bị bệnh tim dễ ngủ và không tỉnh dậy nữa, nên mỗi sáng tôi chỉ cần nghe thấy tiếng ông alô là nhẹ cả người. Có lần ông đi đánh răng, không nhấc máy làm tôi rất lo sợ".
Người chồng chị đã ly dị vừa có vợ mới. Chị chuyển về gia đình ngoại với hai đứa con đang học lớp 12 và lớp 10. Chị đang tranh thủ xây lại khu bếp và nhà vệ sinh cho ngôi nhà nhỏ trước khi làm thủ tục sang Đài Loan để chăm sóc cha.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận