![]() |
Hồ Chủ tịch ở Đông Khê (1950) - Ảnh: Vũ Năng An |
Chuyện kể rằng, giữa mùa đông phương tây, một viên gạch đặt trong lò sưởi đã giúp Bác vượt qua buốt giá xứ người, kiên định với mục đích tìm đường cứu nước.
Về nước, sống ở hang Pắc Bó, nằm trên ván gỗ kê lên đá, bàn làm việc bằng đá lạnh thấu xương, bữa ăn chỉ cháo ngô, ốc suối, rau rừng, Người dịch “Lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô”, “Vấn đề chủ nghĩa Lê-nin”, “Binh pháp Tôn Tử”, viết các bài học cách mạng, kinh nghiệm công tác, bồi dưỡng cán bộ. Người giản dị áo nâu, túi vải, dép cao su, chống gậy lên đường chỉ huy chiến dịch trong cuộc trường chinh “thà hy sinh tất cả, nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.
Ngày chiến thắng, trở về Thủ đô, ước mơ của Người chỉ là nhà sàn, phòng nhỏ, giường đơn, bộ bàn ghế gỗ, đôi guốc mộc, bữa ăn hàng ngày đạm bạc tương cà, dưa muối, cá khô.. Bác bộc bạch: "Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào, riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh nước biếc để câu cá, trồng rau, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, trẻ em chăn trâu...".
Vậy nhưng Người đã phải tạm gác lại tâm nguyện ấy cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Chuyện kể rằng, trong giờ phút trọng đại sau khi Bác thảo xong bản Tuyên ngôn độc lập, có người nghĩ đến trang phục mà Bác sẽ mặc khi ra mắt nhân dân. Theo yêu cầu của Người, bộ quần áo kaki màu cỏ úa kiểu bán quân sự mà Bác quen mặc từ hồi ở Quảng Châu đã được chọn. Trong trang phục ấy, Người dõng dạc tuyên bố với thế giới về nền độc lập của dân tộc Việt Nam.
Từ đó, suốt 24 năm ở cương vị Chủ tịch nước, bộ kaki bạc màu và đôi dép cao su đã cùng Bác song hành. Với bạn bè thế giới, đôi dép Bác Hồ đã trở thành huyền thoại. Ra đời năm 1947 từ chiếc lốp ôtô quân sự của thực dân Pháp bị bộ đội ta phục kích tại Việt Bắc, đi công tác, tiếp khách trong nước và quốc tế Bác đi đôi dép ấy. Bác nói đơn giản: “Mua đôi dép khác không đáng là bao, nhưng khi chưa cần thiết. Ta phải biết tiết kiệm vì nước ta còn nghèo…”.
Năm 1947, Bác Hồ gửi thư cho cụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương “Mùa đông kháng chiến giúp binh sĩ”, có đoạn: “Tôi không biết may, không có vải mà áo cũng chỉ có hai bộ đã cũ. Vậy tôi xin quyên một tháng lương là 1.000 đồng (tiền kháng chiến), nhờ cụ mua giùm vật liệu và may giùm mấy chiếc chăn áo cho chiến sĩ, gọi là tỏ chút lòng thành… để cho chiến sĩ khỏi lạnh lùng và đủ ấm áp để ra sức xung phong diệt địch”. Thật khó có thể nghĩ ra cách nào tuyệt vời hơn cách thể hiện của Bác Hồ mục đích tiết kiệm và tình cảm gần gũi, yêu quí của Người với nhân dân.
Phút cuối cùng vĩnh biệt cõi đời, Bác còn dặn: “Chớ nên điếu phúng linh đình để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”.
Tại Xí nghiệp liên doanh “Vietsovpetro” nơi tôi làm việc, cần kiệm chính là yêu cầu giữ an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sự cố để hơn 6.000 nhân viên và 22 giàn khoan cố định, giàn di động, tàu chứa dầu, giàn nén khí, giàn công nghệ, cảng dầu khí và căn cứ dịch vụ trên bờ hoạt động thông suốt. Chỉ một sơ suất nhỏ, thảm họa khôn lường có thể xảy ra.
Cần hôm nay không chỉ là giọt mồ hôi của người thợ đang bám trụ ngày đêm trên biển, mà còn là trí tuệ của kỹ sư khảo sát, thiết kế và các nhà địa chất bên bản đồ công nghệ khai thác hoặc tọa độ tìm kiếm, thăm dò.
Kiệm là chạy đua với thời gian, tuân thủ nghiêm ngặt qui tắc 4 đúng để bơm ép nhằm khai thác dầu trong đá móng. Hiệu quả kinh tế của giải pháp bơm ép nước đạt xấp xỉ 10 tỷ USD, trở thành công trình sáng tạo có ý nghĩa thực tiễn vô cùng quí giá cho ngành dầu khí nước nhà.
Thêm một tấn dầu là thêm chiếc bàn cho trẻ em học, thêm phòng chữa bệnh, thêm một mét đường trải nhựa, thêm những nụ cười và niềm hy vọng. Vì chữ Cần, Kiệm bình dị ấy, mấy ngàn người ở công ty chúng tôi cần mẫn, nghiên cứu, áp dụng, thử rồi lại thử, biến điều không thể thành có thể. Tám tháng đầu năm 2007 đã khai thác 5,853 triệu tấn dầu, khoan 24.561mét khoan, đưa vào bờ cho nhu cầu của khí-điện-đạm 1,041 tỷ m3 khí đồng hành, nộp ngân sách nhà nước hơn 2,1 tỷ USD…
Ngày ấy, khi đất nước trường kỳ kháng chiến, Chủ tịch nước mặc áo vá vai, đi dép cao su, cùng nhân dân chiến đấu vì chân lý “Không có gì quí hơn độc lập, tự do”. Ngày nay, vì mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì dân giàu, nước mạnh, lớp con cháu của Người mang choòng khoan lật đáy biển tìm vàng, khơi lên ngọn lửa triệu năm.
Trong những tấn dầu góp phần xây dựng đất nước hôm nay, có mồ hôi và máu của đồng nghiệp tôi, có trăn trở tìm kiếm giữa muôn trùng sóng cả, có hy sinh lặng thầm dành một nửa đời mình cho biển, có vời vợi ánh mắt hướng về bờ, thèm một tiếng gọi vợ, gọi con, thèm thắp nén nhang chiều 30 Tết, ước mơ một bữa cơm đầm ấm...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận