Chấn hưng giáo dục - mệnh lệnh từ cuộc sống
![]() |
Cả xã hội đang quan tâm và mong mỏi có những đổi thay tích cực từ phía nền giáo dục - Ảnh: Như Hùng |
* Toàn văn báo cáo tình hình giáo dục
Các PV Tuổi Trẻ đã gặp gỡ nhiều đối tượng người dân và ghi lại những điều mong mỏi của họ về nền giáo dục nước nhà...
GS Phan Đình Diệu: Sớm có giải pháp vềchuyện thi cử
Tôi mong muốn Bộ GD-ĐT tập trung nghiên cứu, sớm có giải pháp giải quyết chuyện thi cử. Để đánh giá chất lượng giáo dục hay kết quả học tập của mỗi cá nhân không chỉ có một công cụ duy nhất là thi. Nhưng hiện nay chúng ta quá lạm dụng thi cử.
Ngay từ bậc tiểu học HS đã quá tải và căng thẳng vì các loại thi, kiểm tra đánh giá, cuối cấp còn có một kỳ thi tốt nghiệp mà theo tôi là nặng nề và không cần thiết. Do kết quả thi là yếu tố quan trọng bậc nhất để đánh giá nên thầy trò, nhà trường đều coi trọng, làm sao cho kết quả cao, dẫn đến những áp lực quá lớn đối với giáo viên, học sinh. Từ đó mà ôn luyện, học tủ, học thêm càng có đất phát triển.
l PGS-TS Huỳnh Thanh Hùng (phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM): Giao thêm quyền tự chủ cho các trường ĐH
Để tạo một hành lang cho các trường hoạt động tốt, bộ chỉ nên quản lý ở cấp độ vĩ mô bằng các định hướng, chiến lược và các giải pháp. Căn cứ theo đó, các trường sẽ vận dụng để quyết định chương trình đào tạo, lên kế hoạch, sắp xếp đội ngũ giảng dạy cho phù hợp. Nếu sau khi kiểm tra, phát hiện trường nào không tuân thủ các qui định chung, không theo định hướng của bộ thì trường đó sẽ chịu trách nhiệm.
Về chương trình đào tạo, mỗi trường ĐH có một thế mạnh khác nhau. Muốn đưa trường mình phát triển đột phá, tạo được đặc trưng riêng thì buộc phải dựa vào những thế mạnh riêng ấy. Thế nhưng với việc áp đặt chương trình khung như hiện nay, chương trình đào tạo cùng một ngành của các trường khác nhau cũng na ná như nhau. Như vậy rất khó để có thể tạo ra một sự đột phá thật sự.
Bà Trần Thị Đường (nguyên giám đốc Công ty dệt Phong Phú): Đảm bảo cuộc sống cho giáo viên
Theo tôi, trước mắt ngoài ngân sách, Nhà nước cần phải tranh thủ cơ sở vật chất, kỹ thuật từ nhiều nguồn khác nhau như đóng góp của các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng, học phí, tài trợ quốc tế... để trang bị điều kiện giảng dạy tiến tới ngang tầm khu vực và thế giới. Ngoài ra, chúng ta phải có chế độ ưu đãi với những cán bộ giảng dạy theo hướng trọng nhân tài, phải đảm bảo cho thầy cô có cuộc sống tương đối để toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp đào tạo.
Tôi nghĩ họ xứng đáng được hưởng như vậy vì họ là đội ngũ đã đào tạo ra những người có năng lực. Ở công ty, chúng tôi sẵn sàng trả 2.000 - 3.000 USD/tháng cho tổng, phó tổng giám đốc; 1.200 USD/tháng cho giám đốc; 1.000 USD/tháng cho các trưởng phòng. Trong khi đó, những người đào tạo ra họ đang hưởng mức lương là bao nhiêu?
Ông Lê Văn Ngứng (người dân xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai): Hãy đến kiểm tra rồi sẽ thấy!
Theo tôi, để nâng cao chất lượng giáo dục, các nhà quản lý phải biết được nguyên nhân tại sao. Muốn vậy phải xuống tận nơi, tận lớp học để xem học sinh học như thế nào, giáo viên dạy ra sao chứ không phải chỉ ngồi nghe báo cáo. Chỉ cần đến vài lớp là có thể hiểu ngay trường đó dạy dỗ, học hành như thế nào ngay. Nhưng quan trọng là phải kiểm tra đột xuất, không báo trước. Chứ như bấy lâu nay cứ đến kiểm tra là báo trước để chuẩn bị thì sẽ chẳng thấy được gì.
Ông Phan Công Chính (giáo viên THCS ở TP.HCM): Cần xem lại chương trình
Đừng vội đổ thừa dạy thêm - học thêm là do giáo viên. Bộ GD - ĐT hãy xem lại chương trình THCS mới - cứ hô hào giảm tải nhưng thực chất không giảm tải chút nào. Như môn toán lớp 8 chương trình cũ phân phối 5 tiết/tuần nay chỉ còn 4 tiết/tuần trong khi chương trình quá nặng, lượng kiến thức nhiều hơn, cao hơn so với chương trình cũ.
Chương trình THCS mới viết rất hay nhưng phân phối số tiết không hợp lý. Từ đó dẫn tới chuyện tăng tiết ở các trường (nếu không tăng tiết chỉ có thể dạy theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa).
Ông Phan Huy Hưởng (phụ huynh HS ở TP.HCM): Phải giải quyết rốt ráo những bức xúc của người dân!
Tôi thấy những chuyện bất cập của ngành GD - ĐT hiện nay đang được hợp thức hóa bằng chính cách quản lý của lãnh đạo ngành. Ví dụ như chuyện dạy thêm - học thêm, chuyện thu tiền trường tràn lan ở các TP lớn. Mặc dù có văn bản cấp bộ, cấp sở cấm giáo viên không được dạy thêm, nhà trường không tăng tiết, không được thu tiền ngoài qui định nhưng thực tế vẫn diễn ra và ngày càng rầm rộ, công khai hơn.
Tôi mong kỳ họp này sẽ không lặp lại như những kỳ họp trước: cứ chất vấn, giải trình rồi đâu lại vào đấy. Giải trình - đừng giải thích tại sao như vậy mà hãy bàn đến các biện pháp giải quyết thực chất, rốt ráo và sau đó phải thực hiện một cách quyết tâm những vấn đề gây bức xúc nơi người dân.
Bà Nguyễn Thị Thu Tâm (phụ huynh HS ở TP.HCM): Hãy bắt đầu từ đội ngũ nhà giáo
Chấn hưng giáo dục - hãy bắt đầu bằng việc chấn chỉnh đội ngũ nhà giáo. Thầy cô phải là những tấm gương cho các thế hệ học trò noi theo. Đi đôi với tài phải là đức. Các cụ đã dạy "mua danh ba vạn, bán danh ba đồng", giáo viên nào làm bại hoại thanh danh của ngành - danh dự của nhà trường thì không thể tiếp tục đứng trên bục giảng, làm ảnh hưởng đến uy tín chung của ngành.
Tôi biết mỗi kỳ họp Quốc hội có quá nhiều điều quan tâm, song tôi mong kỳ họp này hãy để tâm đến nỗi khổ của phụ huynh chúng tôi khi phải còng lưng lo cho đủ tiền để trang trải vô số khoản "phí trường học". Hi vọng năm học sau "phí trường học" sẽ bớt đi những khoản ngoài qui định...
Ông Lê Viết Trừu (78 tuổi, 34/10 Nguyễn Tri Phương, Huế): Chấn chỉnh ngay chuyện bằng cấp!
Tôi mong Bộ GD-ĐT tìm được ngay biện pháp để chấn chỉnh vấn đề bằng cấp mà cụ thể là tình trạng “học giả - bằng thật”, không phải là bằng tú tài, cử nhân mà cả bằng thạc sĩ, tiến sĩ. Đó là một nỗi đau nhức nhối, nếu sự giả dối đó (của những người được xem là trí thức) cứ kéo dài thì chẳng khác chi một khối u di căn hủy hoại cả nền giáo dục.
Một điều ước nữa, đó là ước cho người tài trong xã hội được nắm giữ các vị trí quan trọng, nhất là trong guồng máy của ngành giáo dục. Bởi nếu người tài giỏi có mặt trong ngành giáo dục thật nhiều, tin rằng mọi khó khăn sẽ được tháo gỡ. Chấn hưng giáo dục - công việc này dứt khoát phải có con người tài giỏi, và tất nhiên phải toàn tâm nữa.
Ông Tô Nhuận Vỹ (nhà văn): Không nuôi dưỡng sự dối trá!
Là một nền giáo dục thì tuyệt đối không nuôi dưỡng sự dối trá! Sự dối trá, sự giả dối, chạy theo thành tích, chạy theo bằng cấp, chạy theo lợi nhuận bằng bất cứ mọi giá... chỉ có thể tạo ra những con người dị ứng với sự trung thực (phẩm chất cần có trước hết của người trí thức); chỉ có thể tạo ra những con người lừa thầy phản bạn, làm tan nát cả một nền giáo dục. Phải coi sự giả dối, sự dối trá là kẻ thù không đội trời chung của sự học con người. Sự trung thực, đó là mong ước của tôi cho giáo dục nước nhà lúc này.
Tôi có con trai đang học lớp 4 một trường điểm. Con tôi cũng bị chương trình quá tải hành hạ, cũng bị căn bệnh thành tích của nhà trường vật tới bến và bản thân tôi cũng muốn con mình bằng con người ta. Kết quả thì có đấy, con tôi đoạt giải học sinh giỏi toàn trường, con tôi thuộc lòng các bài văn mẫu để thi và toàn điểm 10! Bù lại, do bị nhồi nhét quá, mặt mũi nó thất thần như người máy! Có lẽ tôi sẽ bị cơn lốc của bệnh thành tích cuốn đi mà không có điểm dừng nếu như không có lần tôi lướt qua mục: “Chấn hưng giáo dục - mệnh lệnh từ cuộc sống” trên Tuổi Trẻ! Tôi phải tự “cải tổ” lối suy nghĩ của mình và phải tự cứu con mình trước khi chờ Bộ GD-ĐT cứu. (Tôi chán lắm khi cứ phải nghe đi nghe lại: cải cách - giảm tải - cấm dạy thêm...). Và đây xem như một kế nhỏ để hiến cho các bậc phụ huynh muốn con mình từ “máy” trở lại thành “người”:- Tôi cương quyết cho con nghỉ học thêm!- Tôi tuyệt đối không cho con đọc văn mẫu dù kỳ thi vừa qua cô bắt nó học thuộc bảy bài văn mẫu!- Các môn học thuộc bài tôi dạy cháu cách học hiểu, môn lịch sử tôi mua về quyển Đại cương lịch sử VN cho cháu đọc lúc nào cháu thích. Môn địa tôi treo tờ bản đồ thật lớn để giảng giải cho cháu và môn khoa học tôi cho cháu tự làm các thí nghiệm nho nhỏ... Tôi sợ học thuộc nhiều quá làm cháu bệnh tâm thần! Cũng không dễ dàng vì lúc đầu con tôi khăng khăng từ chối việc nghỉ học thêm: nó bảo cả lớp đi học mà nó không đi sao được! Hôm trước khi thi giữa học kỳ nó bảo sáng mai phải thuộc hết bảy bài văn mẫu. Tôi cương quyết bắt con đi ngủ sớm. Nó mếu máo: “Nếu con 9 điểm thì cô đánh con đau chứ mẹ có đau đâu mà mẹ sợ”. Tôi thuyết phục: “Bây giờ phải thay đổi cách học, không học vẹt nữa, mẹ chấp nhận nếu như con có bị điểm 7 (dù trước đây chỉ toàn 9, 10)”. Buổi chiều sau khi làm bài tập cô cho về nhà, tôi cho con đi đánh bóng bàn, bơi lội. Buổi tối con tôi tự ngồi vẽ hoặc đọc quyển sách nào nó thích... Có thể năm nay con tôi sẽ không đứng trong hàng top của lớp, có thể năm nay nó không được danh hiệu xuất sắc. Nhưng cái được là con tôi đã trở lại là một đứa trẻ vô tư và khỏe mạnh đúng với cái tuổi lên 10 của nó. |
Tin, bài liên quan:
- Chấn hưng giáo dục, mệnh lệnh từ cuộc sống- Những việc cần làm ngay- 2005: năm chấn hưng giáo dục
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận