11/04/2010 15:30 GMT+7

Mối tình "chiếc ô" của tớ

LỆ HẰNG
LỆ HẰNG

TTO - Lôp bộp! Lộp bộp! Mưa, mưa rồi. Những làn mưa mỏng, thật mỏng giăng mắc cả không gian như những hạt tuyết bay lác đác trên sân trường.

Bọn con gái tíu tít bật mở những chiếc ô nhiều màu sắc. Bọn con trai hí hửng xin theo về cùng.

7PDNdtOd.jpgPhóng to
Ảnh minh họa từ wallcoo.net

“Mưa đẹp thật!” - giọng ai đó vừa hòa vào tiếng mưa. Tớ giật mình quay lại, mở to mắt nhìn đứa con trai lạ hoắc. Cậu bước vào đời tớ với chiếc ô cùng cơn mưa đang mỗi lúc một nặng hạt ấy.

Và những cơn mưa tiếp theo, cậu cùng tớ trú mưa dưới gốc cây trứng cá. Cậu đưa tay hứng mưa rồi vốc cả vào mặt tớ. Tớ giận dỗi, đấm thình thịch vào lưng cậu. Thế mà cậu còn bẹo má tớ nên tớ phản ứng: “Lớn rồi nên cậu không được trêu như hồi còn bé nữa đâu nhé!”. Cậu cười tinh nghịch. Cậu có biết nụ cười ấy đã tắm mát những rong ruổi ngày thơ của tớ. Và cũng từ đó... tớ thích cậu.

Lên lớp 10, khi trái tim tớ bắt đầu rung rinh thì cậu là một chàng trai biết làm "ra dáng". Đám nữ sinh vây lấy cậu thật đáng ghét. Ấy vậy mà cậu còn tỏ ra galăng và đào hoa nữa chứ. Tớ giận, thật giận, nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc khi cậu đến đón tớ sau mỗi giờ học thêm.

Cậu còn bảo được đưa tớ về nhà là niềm hạnh phúc của cậu. Lúc ấy hai má tớ nóng bừng cả lên. Tớ nhớ khoảnh khắc hai đứa đạp xe song song dưới những cơn mưa phùn. Tớ len lén nhìn cậu và rồi tớ không thể kiểm soát được nhịp đập của trái tim mình nữa. Tớ trách: "Dạo này cậu thích tán tỉnh con gái nhỉ?". Cậu cười. Lại cười. Tớ thấy lòng mình dịu hẳn. Mưa ơi, sao tớ lại thích cậu ấy đến thế!

Rồi từng cơn mưa qua đi, đêm nào tớ cũng gấp hạc giấy. Tớ nghĩ nếu có đủ 1.000 con thì ước nguyện cậu là mối tình đầu của tớ sẽ thành hiện thực. Tớ đã chờ dưới những cơn mưa chiếc ô của cậu như ngày nào. Tớ viết cho cậu hàng mấy chục bức thư từ sau giấc mơ tớ thấy nụ cười đáng yêu của cậu dù tớ vẫn vui vẻ tư vấn cách “đối phó” những tình cảm mà người ta dành cho cậu. Thế nhưng tớ vẫn thường lo lắng: “Liệu trái tim cậu có bị lay động?".

Và rồi tớ nhớ cái hôm tớ đem 1.000 con hạc bé tí xinh xinh đến lớp, cậu gửi cho tớ một bức thư nhỏ. Làm sao tớ quên được nét chữ quen thuộc ấy: “Có lẽ tớ đã thích cô bé lớp bên. Tớ phải làm sao đây? Giúp tớ với". Đó là lần đầu tiên tớ không chờ nữa chiếc ô của cậu. Và tớ chợt nhận ra rằng nước mưa đôi lúc cũng có vị mặn chát.

Tớ ốm vì bị nhiễm lạnh. Từ ngày đó, tớ thầm ghét những cơn mưa. Tớ thầm ghét cảm giác cô đơn đến khó tả khi nhìn hạt mưa cứ vô tư rơi tí tách ngoài cửa lớp. Mưa hồn nhiên vương trên những nhành phượng, chốc chốc lại sà xuống bất chợt vào đôi bạn đi trên sân trường.

Tớ nhớ về những ngày tháng đã qua… Lộp bộp, lộp bộp! Mưa càng lúc càng to, sân trường cũng bắt đầu vắng dần. Tớ nghe trong tiếng mưa giọng nói quen thuộc: “Người ốm không được về một mình dưới mưa đâu, cùng về nghen!”.

Giọt nước mắt đáng ghét bỗng chảy dài xuống má. Tớ không biết mình khóc cho kết thúc hay sẽ là mở đầu cho một tình bạn mới. Ôi mối tình đầu của tôi ơi...

Mời bạn gửi email cộng tác, góp ý, đóng góp ý tưởng đến trang Nhịp sống teen qua địa chỉ teen@tuoitre.com.vn. Bài viết không quá 2.000 chữ, để chính xác nội dung xin gõ font chữ có dấu tiếng Việt.

LỆ HẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên