17/09/2003 16:36 GMT+7

Mỗi người không phải là một ốc đảo

PHAN XI NÊ <BR>
PHAN XI NÊ 

TT - Câu chuyện về một cậu bé (About a boy, phim Anh) là câu chuyện về cách mà chúng ta sống và quan tâm đến nhau hơn giữa cuộc sống mà ai cũng tự giam mình vào một ốc đảo riêng biệt. Nhưng để làm được điều đó không phải là dễ dàng...

rd449lHN.jpgPhóng to
Các diễn viên trong phim: Hugh Grant, Nicholas Hoult, Rachel Weisz
TT - Câu chuyện về một cậu bé (About a boy, phim Anh) là câu chuyện về cách mà chúng ta sống và quan tâm đến nhau hơn giữa cuộc sống mà ai cũng tự giam mình vào một ốc đảo riêng biệt. Nhưng để làm được điều đó không phải là dễ dàng...

Thông điệp về hạnh phúc rất đơn giản: đem lại hạnh phúc cho người khác, bạn sẽ hạnh phúc.

Đó là cảm giác mà Will gọi là “lâng lâng” khi lần đầu tiên anh mua cho nhóc Marcus đôi giày. 30 đôla cho một niềm vui nho nhỏ mà Will chưa từng hưởng trọn.

Will, anh chàng 38 tuổi, vô công rồi nghề, không có một mối quan hệ nào kéo dài quá hai tháng, luôn cảm thấy đời người như một show truyền hình và mỗi người là một ốc đảo.

Will chỉ quan tâm đến một điều: hạnh phúc riêng mình và những cô gái sẵn lòng ngủ với anh và chia tay không tiếc nuối. Anh có một tài duy nhất: nói dóc.

Vô tình nhận ra những người mẹ độc thân luôn mơ ước có được một người đàn ông yêu thương, chăm sóc, Will giả vờ mình có một đứa con trai để gia nhập hội phụ huynh độc thân.

Chính ở đây anh dây dưa với nhóc Marcus, một cậu bé chịu nhiều áp lực từ gia đình đến xã hội: người mẹ trầm uất luôn muốn tự sát; bạn bè cười nhạo, xa lánh vì bộ quần áo quái dị và cái tật hay hát những ca khúc xưa của cậu.

Marcus biết “tẩy” của Will. Nhưng cậu nhóc biết mẹ của mình cần có một người để nương tựa và Will chính là đối tượng mà Marcus nhắm đến. Dĩ nhiên Will chẳng hề để mắt tới mẹ của Marcus : một phụ nữ xấu xí và nghèo. Will cũng muốn mặc kệ Marcus, cho đến ngày cậu bé gào lên: “Nếu chú không quan tâm đến ai thì cũng chẳng ai thèm quan tâm đến chú”.

Marcus đến nhà Will mỗi ngày, ngồi lì ở đó để xem truyền hình. Cậu sợ cảm giác trở về nhà và nhìn thấy mẹ của mình chết trên chiếc ghế salon. Will dần hiểu ra. Anh cảm nhận được những khó khăn mà Marcus đối mặt. Anh mua giày cho cậu nhóc, trò chuyện với nó...

Marcus đăng ký hát tại buổi liên hoan của trường vì mẹ cậu từng nói: “Nghe con hát chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của mẹ”. Nhưng cậu hiểu rằng: hát là tự sát! Bọn học sinh trong trường sẽ cười cậu suốt quãng đời còn lại vì bài hát lỗi thời đó.

“Tại sao phải hành hạ mình như thế? Mẹ cháu đau khổ là vấn đề của bà ấy tự giải quyết. Cháu phải tự yêu bản thân mình trước đã” - Will hỏi. Marcus không trả lời. Cậu bắt đầu hát dù bạn bè bắt đầu rúc rích đùa cợt.

Mỗi người không phải là một ốc đảo. Will, mẹ Marcus và nhiều người lớn khác bắt đầu nhận ra rằng đem lại hạnh phúc cho người khác sẽ làm họ “có một cảm giác lâng lâng”, từ câu chuyện của Marcus.

PHAN XI NÊ 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên