![]() |
Sau Hiệp định Genève chia đôi đất nước, các gia đình có người đi tập kết bị chính quyền Sài Gòn gọi tập trung, lúc đầu chỉ lấy lời khai rồi cho về, sau ban ngày cho ra đồng làm, ban đêm tập trung lại một điểm ngủ có người canh gác. Rồi một ngày nọ, mẹ tôi có lệnh tập trung và phải mang theo đồ dùng cá nhân, quần áo, mùng mền, mẹ tôi biết và rất lo sợ lần này sẽ bị nhốt lâu.
Những lần ngủ tập trung, đêm nào mẹ cũng dắt tôi theo. Nhưng lần này tập trung đi xa và lâu nên bọn chính quyền xã không cho mẹ đưa tôi theo. Mẹ phải năn nỉ van xin vì tôi còn nhỏ mà ở nhà lại chẳng còn ai, và cuối cùng tôi cũng được đưa đi với mẹ.
Đợt đó mẹ con tôi bị nhốt bảy tháng, ngày ngày trong trại giam mẹ luôn bị gọi lên phòng thẩm vấn mà tôi không được đi theo. Nhiều lần về lại phòng giam mẹ tôi phờ phạc người đứng không nổi, gương mặt xanh xao như tàu lá chuối, có ngày sáng đi tới chiều mới được đưa về phòng. Đó là những lúc mẹ bị đổ nước xà phòng ói tới mật xanh và bất tỉnh, còn có lúc khác khi mẹ bị chúng gọi đi lúc về mặt mày bầm tím, sưng húp. Mẹ đau đớn thân gầy, tôi cũng xót xa quá đỗi. Hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc, mẹ khóc thật nhiều, tôi chỉ biết khóc theo mẹ.
Ngày được tạm tha, mẹ tôi sức khỏe yếu hẳn, nhưng về hôm trước hôm sau phải lo đi làm thuê mới có được cái ăn và cũng chỉ làm ban ngày, còn ban đêm tập trung lên xã ngủ có lính gác, tôi cũng được đi cùng mẹ. Thấm thoát tôi đã tới tuổi đến trường, mẹ xin cho tôi được học ở hương trường Giang Bắc.
Tôi còn nhớ từ ngày ba đi mẹ đã chẳng sắm sửa hay may thêm một bộ đồ nào cho cả mẹ lẫn tôi, quần áo tôi mặc mẹ xin của anh Bảy con dì Hai chật bỏ, hoặc đồ rách được mẹ vá lại nhiều lần nên miếng vá nọ chồng lên tấm vá kia. Thế mà ngày đầu đến trường, mẹ đã sắm cho tôi một bộ đồ thật mới, chiếc áo trắng ngắn tay và cái quần tây xanh có hai túi.
Niên khóa mới tôi được lên trường xã học lớp tư (tức lớp 2 bây giờ), học độ một tháng thì mẹ tôi lại bị gọi tập trung, lần này mẹ không xin cho tôi được theo mà gửi tôi ở nhà, nhờ dì Hai tôi lo cho bữa ăn hằng ngày để đi học.
Ngày mẹ bị đưa đi, tôi không muốn xa mẹ chút nào, cứ nắm chặt tay mẹ. Tới giờ mấy tên lính hối thúc tất cả lên đường, tôi bật khóc, mẹ xót xa ôm tôi vào lòng vỗ về “con ở nhà với dì lo học cho giỏi, mẹ đi mấy bữa mẹ về...”.
Mẹ hôn tôi lần nữa rồi từ từ bước đi với đoàn người bị dẫn giải. Tôi uất hận, đau buồn, xót xa khi phải chia ly mẹ mình nên bước nhanh theo mẹ, đưa tay nắm lấy tay mẹ. Thế là một tên lính đuổi theo giật mạnh tôi ra khỏi hàng người đi; do tôi giữ chặt tay mẹ nên khi bị ngã tôi kéo mẹ ngã theo, tên lính lấy chân đá thúc vào lưng mẹ! Tôi khóc thét kinh hãi trong đau đớn tột cùng, còn chúng cứ lôi kéo mẹ lết trên đường.
Gần cuối năm học đó mẹ tôi mới được tha về, lần này mẹ tôi càng gầy gò hơn trước, thỉnh thoảng lại có những cơn ho và mỗi lần như vậy mẹ nhổ ra từng ngụm máu đỏ tươi. Trời ơi!... Chúng tra tấn mẹ tôi đến nông nỗi này. Mẹ bệnh, nhà nghèo lấy tiền đâu mà mua thuốc, người hàng xóm bày tôi bắt cua đồng về giã nhỏ hòa với rượu đế cho mẹ uống để tan máu bầm, rồi những lá cây ba gạc, lá rinh nữ hoàng cung... nhưng mẹ vẫn bệnh và ngày càng như nặng hơn.
Lúc này mẹ thường dặn dò tôi nhiều thứ, từng ly từng tí như trối trăng, như để rồi không còn được dạy dỗ con; có lẽ mẹ tôi biết được sức khỏe của mình, mẹ rất yếu nhưng mẹ nói thật nhiều. Tôi đã nghỉ hè và suốt ngày quanh quẩn bên mẹ, nằm ôm mẹ. Mẹ hôn tôi cũng yếu ớt, thân mẹ gầy còm chỉ còn lại xương với da. Mới ngày nào ba tôi lên đường tập kết mẹ hãy còn trẻ lắm, thế mà bây giờ chỉ có mấy năm trôi qua trong khổ ải, mẹ đã già đi rất nhiều trong cảnh lao tù và đau bệnh. Rồi vào một buổi sáng đầu tháng 6 - 1961, mẹ đã vĩnh viễn ra đi. Tôi kêu gào khóc than thảm thiết.
Mẹ mất trong nhà không có một đồng tiền nào, mà lúa gạo cũng chẳng còn được bao nhiêu. Hàng xóm thương, góp mỗi người một ít mua cho mẹ cỗ quan tài bằng gỗ gòn, đám tang mẹ không trống kèn, cờ xí, đoàn tiễn đưa mười mấy người trong lặng lẽ, thê lương.Khi mẹ tôi đã nằm dưới huyệt sâu, từng nắm đất, rồi từng xẻng đất được lấp xuống, tôi lạy từng người đừng lấp mẹ, tôi nhảy đại xuống huyệt lăn lết, kêu than. Số người tiễn đưa mẹ ai cũng khóc, khóc cho mẹ, khóc cho tôi. Dượng hai bế tôi lên, ôm tôi thật chặt...
Và mẹ tôi đã không còn nữa, họ đã lấp mẹ thành một nấm mộ cao rồi. Từ đây tôi không còn được nhìn thấy mẹ, và ngày thống nhất nước nhà như mẹ thường nói với tôi là ba sẽ về, và như thế ba sẽ không còn được nhìn thấy mẹ nữa rồi... Ngày chia tay trước đây đã trở thành ngày vĩnh biệt của mẹ cha.
Sau 1975, ba tôi điều trị từ Trung Quốc trở về, nghe tin mẹ đã mất ba đau đớn tột cùng. Sau khi ra Bắc rồi trở về Nam hoạt động, ba tôi bị địch bắt năm 1968, bị chúng tra tấn rồi bị đày ra Côn Đảo, cuộc sống cơ cực không khác nào mẹ tôi ở lại nhà. Nay ba tôi đã già yếu rồi, bệnh tật cũng hành hạ người hằng ngày, mà tôi lại ít thời gian cận kề bên người để sớm hôm phụng dưỡng.
Mẹ đã mất mấy mươi năm nhưng tôi luôn cảm thấy như mẹ vẫn ở bên tôi. Cho đến tận bây giờ nhiều đêm tôi vẫn còn nằm mơ thấy mẹ về thăm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận