13/08/2005 05:12 GMT+7

Mẹ tôi là phóng viên...

NGÔI SAO NHỎ
NGÔI SAO NHỎ

TT - Đó là câu nói quen thuộc mà đám bạn cứ thốt lên mỗi khi tôi nhắc đến mẹ. Sau mỗi chuyến công tác, mẹ có bao nhiêu chuyện thú vị kể cho tôi nghe...

“Có mẹ là phóng viên, thích thật!”

Rồi còn được đến tận nơi, chứng kiến tận mắt những sự kiện nóng bỏng hay đôi lúc là những sự cố dở khóc dở cười ở một góc nào đó trong đời sống. Cứ như thế, ngày nào vào lớp tôi cũng mang những câu chuyện ấy thuật lại cho chúng bạn. Bao giờ tôi cũng phổng cả mũi khi thấy mấy nhỏ bạn say sưa ngồi nghe tôi thao thao bất tuyệt.

Đến những lần lớp tổ chức thảo luận, tôi luôn là điểm ngắm của cả tổ trong việc thu thập tin tức và sưu tầm tư liệu. Và y như rằng, bao giờ tôi cũng phải gò lưng gánh hết trách nhiệm nặng nề ấy chỉ với cái lý do cũ rích nhưng lại rất hiệu quả của bọn bạn tinh ranh: “Mẹ bạn là phóng viên cơ mà, còn càu nhàu gì nữa!”. Nhưng giá mà các bạn biết được...

Thích thật không?

Trong suốt hai năm học đầu cấp II, khi tôi chưa biết đi xe đạp, gần như buổi học thêm nào tôi cũng đến muộn. Thầy giáo dạy tiếng Anh không biết tự lúc nào đã thuộc lòng cái lý do đơn giản và duy nhất của tôi: “Mẹ con bận việc”. Nhiều buổi trưa tan học, tôi tức phát khóc khi phải đứng đợi cả tiếng đồng hồ trước cổng trường mà mẹ vẫn chưa đến đón.

Có hôm trước chuyến công tác về huyện, mẹ hứa sẽ về sớm đưa tôi đi chơi, nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy mẹ đâu. Thời gian trôi qua, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng không biết mẹ có gặp chuyện gì hay không. Cái di động lại: “ò í e..., số máy bạn gọi hiện không liên lạc được”... khiến tôi đứng ngồi không yên. Hơn 10 giờ đêm, tôi mở cửa cho mẹ.

Thương làm sao khi nhìn mẹ mệt lả, không nói nổi lời nào. Khi đọc tin, đọc bài của mẹ trên báo, tôi càng hiểu vì sao mẹ thất hứa. Bây giờ mọi chuyện đã ổn hơn vì tôi vừa được mẹ “cấp” bằng lái... xe đạp loại xuất sắc sau khi sát hạch nghiêm ngặt. Tôi có thể tự đến trường trên đôi chân của chính mình.

“Con cũng muốn làm phóng viên”

Tôi đã trả lời như thế khi mẹ hỏi: “Sau này thích làm gì?”. Trước khi là phóng viên, mẹ tôi đã từng là thợ may, là cô giáo. Và bao giờ cũng vậy, ở vị trí nào mẹ tôi cũng tận tuỵ, hết lòng với công việc của mình. Qua những câu chuyện mẹ kể sau mỗi chuyến công tác và những lần được mẹ dẫn đi thăm tặng quà trẻ khuyết tật, trẻ nhiễm chất độc da cam.

Rồi khi được đọc những bài viết từ khi còn ở trên máy đến lúc xuất hiện trên mặt báo của mẹ, tôi không chỉ cảm thấy sung sướng mà là cả niềm mơ ước, khát khao được trở thành một người lao động yêu nghề như mẹ.

Mẹ đã dạy cho tôi biết bao điều, trong đó điều mà tôi tâm niệm nhất là phải cố gắng biến ước mơ thành hiện thực và luôn hướng đến tương lai tốt đẹp hơn bắt đầu từ những công việc hằng ngày.

Lớn lên, tôi cũng sẽ là làm phóng viên.

NGÔI SAO NHỎ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên