Sau một quãng thời gian dài dằng dặc thực tập và ứng dụng, trình độ của mẹ đã lên tới mức “thượng thừa”. Ở đâu mẹ cũng cãi; hàng cá, hàng tôm, hàng mắm, hàng rau... tất cả đề trở thành địa bàn… cãi của mẹ.
![]() |
Sau mẻ lưới cá (ảnh chỉ mang tính minh họa) - Ảnh: nguyentruongvn.com |
Vì thế thú thật là mỗi khi đi chợ cùng mẹ, tôi lại phải bối rối trước những con mắt e ngại của mọi người. Còn mẹ, mẹ vẫn hãnh diện bước đi. Bởi mẹ là “chúa chợ” mà.
Mẹ rất thích mặc cả, nếu không được 5, 10 ngàn đồng thì cũng phải vài trăm đồng.Và mỗi lần như thế, mẹ sẵn sàng “đấu võ miệng” để được thứ đó.
Sau mỗi cuộc cãi nhau (tất nhiên mẹ thắng) thì mẹ cười, cười thể như chưa bao giờ được cười. Dường như cãi nhau là thú vui duy nhất trên đời mà mẹ có. Vì vậy mà có lẽ mẹ là người khôn nhất trên đời mà tôi biết.
Tôi đã từng rất hứng thú với những câu chuyện của mẹ, nhưng dần dần tôi chán ngấy và bắt đầu so sánh tại sao mẹ không ít nói, không điềm đạm như những bà mẹ của các bạn. Trái lại, mẹ lúc nào cũng nói, nói và... nói.
Hôm nay mẹ ốm. Mẹ sẽ không đi chợ, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ không có những cuộc cãi nhau.
Tôi phải đi chợ một mình. Ra chợ, thấy cô Ba cãi nhau, sao mà lòng tôi thấy trống rỗng và càng nhớ… những cuộc cãi nhau của mẹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận