Mẹ tôi vốn là một cô giáo nên sự nghiêm khắc của một nhà giáo được mẹ thể hiện rất rõ ngay cả khi ở nhà. Mẹ tôi lên thời gian biểu cho từng đứa rất sít sao, giờ nào việc nấy. Dù bận rộn thế nào đi nữa, tối nào mẹ cũng kiểm tra bài vở của chúng tôi.
Nhớ có lần trời mùa đông lạnh giá, bọn tôi trùm mền học bài và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi mẹ tôi chấm bài xong, quay ra phòng bọn tôi, mẹ bắt chúng tôi phải thức dậy học bài. Tôi năn nỉ mẹ để sáng mai dậy sớm học nhưng mẹ không cho với câu nói chắc nịch: “Việc hôm nay chớ để ngày mai”.
Nói rồi mẹ đi pha nước nóng cho bọn tôi rửa mặt rồi ngồi kế bên chúng tôi soạn bài cho đến khi chị em tôi học xong mới thôi. Lòng con trẻ lúc ấy nào có biết tình thương của mẹ mà cứ ngầm oán trách mẹ sao mà khó khăn, chẳng thương con chút nào cả. Còn nhớ có lần mê chơi để nồi cơm bị khét, sợ mẹ đánh đòn, chị em tôi đã đổ nồi cơm đi nấu nồi khác.
Mẹ biết được đánh cho mỗi đứa một roi khá đau đủ để nhớ lời mẹ dặn: “Làm việc gì cũng phải cẩn thận, có trách nhiệm. Làm việc nhỏ mà không xong thì lớn lên làm được trò trống gì”. Chính vì thế mọi đồ đạc trong nhà đều phải ngăn nắp, gọn gàng, đúng vị trí đến mức nhắm mắt cũng lấy được.
Tôi là con gái duy nhất trong nhà, mẹ chẳng cưng chiều mà còn dạy dỗ có phần nghiêm khắc hơn cả. Từ động tác quét nhà phải khom lưng móc hết bụi, rác trong các gầm tủ gầm bàn cho đến cách ăn, cách nói. Những tiếng rầy la của mẹ có khi làm tôi khóc tức tưởi vì nghĩ mẹ chẳng hề thương mình.
Thế rồi khi tôi vào đội tuyển văn đi thi quốc gia, phải học tập trung xa nhà, mỗi tuần mẹ đều đạp xe 30km đến thăm tôi. Mẹ nấu những món ăn tôi thích nhất đem đến cho tôi, chuẩn bị từ cục xà bông cho đến áo quần để tôi đi học. Lúc ấy tôi mới rưng rưng nước mắt khi nhận ra mẹ thương mình biết bao nhiêu.
Rồi những bài khó trong đợt bồi dưỡng làm tôi nản lòng, những lúc ấy chẳng hiểu sao những mệnh lệnh nghiêm khắc của mẹ lại trở thành lời thúc giục tôi phải cố gắng vì “có công mài sắt có ngày nên kim”, rồi thì “trong thành công chỉ có 1% là sự thông minh, còn 99% là mồ hôi và nước mắt”.
Ngày xưa nghe mẹ kể tôi là đứa bé khó tính cứ bám riết lấy mẹ chẳng chịu ai. Một mình mẹ vừa nuôi tôi vất vả vừa dạy học, soạn bài, chấm bài. Những lúc tôi mọc răng hay ốm đau, mẹ thức suốt đêm canh cho tôi từng giấc ngủ. Những lúc nghe mẹ kể tôi chỉ cười và hình dung mình là đứa bé ương ngạnh một cách mờ ảo.
Đến khi làm mẹ, đã từng thức suốt đêm cho đến hai mắt thâm quầng, lòng quặn đau theo cơn bệnh của con trẻ, lúc ấy tôi mới thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ để tạo nên vóc nên hình cho tôi hôm nay. Tôi rờ lên những chiếc răng của mình để nghe lòng rưng rưng khi nghĩ đến bao đêm dài mẹ đã thức nuôi tôi khôn lớn.
Bây giờ mẹ tôi đã già, là một cô giáo về hưu nhưng bà vẫn là cô giáo dạy những nét chữ đầu tiên cho các cháu nội ngoại của mình. Ba chị em tôi đều trưởng thành, có nghề nghiệp và vị trí trong xã hội. Thành công của chúng tôi hôm nay đều có dấu ấn của mẹ - người thầy giáo đầu tiên vừa nghiêm khắc vừa yêu thương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận