(Mưa ở kiếp sau, tiểu thuyết của Đoàn Minh Phượng, NXB Văn Học)
![]() |
Ảnh: Thanh Đạm |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
"...Sự thật ở bên trong tôi. Nhưng nó không có lời. Một câu chuyện không có lời giống như một cơn mưa không có những giọt nước từ trời. Tôi sẽ đi tìm lời cho những gì tôi biết. Dù cho mất bao nhiêu năm hay cả một đời, tôi cũng sẽ đi tìm".
Cô gái đi tìm người cha đã bỏ rơi mẹ con cô. Người cha đã khiến mẹ cô 20 năm câm lặng trong lòng, khiến cuộc đời cô chông chênh như đặt trên một chiếc ván thuyền, khiến người em gái của cô không thể thoát kiếp mà trở thành hồn ma ám vào đời chị... Những bước chân cô đi vào cuộc đời nhiều lúc chỉ là trôi đi... Đời sống đầy ma mị bởi những yêu thương người ta lầm trao tặng. Và khi những tai ương bởi lừa gạt, bội phản luôn chực chờ, khi nỗi đau có mặt như những vết cắt hằn trên người; trinh tiết và mọi giá trị từng được đặt ra đều trở nên vô nghĩa.
Dưới giọng văn dịu nhẹ như một cơn mưa buồn, những xung động mà câu chuyện mang đến lại càng dữ dội. Tưởng như tác giả nói về những tang thương của phận người khi đã quay lưng mà đi, nhưng thật ra chị đang mở ra từng phần u minh và bi sầu nhất của đời sống, soi ngắm nó bằng một cái nhìn thấu thị.
Người đọc khó lòng mà không bật khóc khi chạm vào những giọt nước mắt trong truyện. Liên, Lan, Mai, Chi... cũng chính là hình ảnh của biết bao phận nữ thiếu một tình yêu chở che - những trái tim mồ côi sinh nở những trái tim mồ côi, "không có cội nguồn nào để quay về, không có chân lý nào để tìm kiếm". Từng mảnh của sự thật mà cô gái tìm ra... đầy những đau đớn ngỡ ngàng. May là còn nước mắt để khóc. Nước mắt như những cơn mưa. Ở sẵn trong lòng.
"Sự thật, cuối cùng, vẫn còn ở bên trên những đám mây trên trời... Có thể sự an bình và vô ưu không phải là điều chúng ta đi tìm. Chúng ta đi tìm những mối dây gắn mình với một thứ gì đó rất bao la tôi không biết tên. Tên nó là cội nguồn? Tên nó là duyên kiếp?...". Lại những câu hỏi đầy tính triết lý về cội nguồn xoáy lên trong tác phẩm của Đoàn Minh Phượng. Sau Và khi tro bụi, Đoàn Minh Phượng lần nữa cho thấy sức ám ảnh trong ngòi bút của chị. Ám ảnh đến tê người. Nếu có một điều gì đó để người đọc nhẹ lòng, đó có lẽ là lời của George Harrison mà tác giả dẫn làm lời đề từ: "Ngày sẽ đến khi em nhận ra chúng ta đều là nước, cuộc đời trôi bên trong em và bên ngoài em". Vì cuộc sống quá buồn, em cứ khóc đi, nhưng hãy nhận ra lẽ vô thường của cuộc đời đến - đi như giấc mộng. Chúng ta như nước trong một biển hồ. Nước là một, còn chúng ta, sao chúng ta không thể tan vào nhau?...
Đằng sau những cơn bão cảm xúc mà Mưa ở kiếp sau mang lại, chỉ mong sao những người đàn ông đều đọc cuốn sách này; nhất là những người đàn ông xem phụ nữ như món đồ chơi, những người đàn ông đã bỏ rơi những đứa con sinh ra từ dục vọng của chính mình.... Đó có lẽ cũng là ước muốn của không riêng độc giả nữ nào.
"Tôi bắt đầu suy nghĩ về nghề viết..."
* Nhận được Giải thưởng 2007 của Hội Nhà văn VN dành cho một Việt kiều Đức ngay từ tiểu thuyết đầu tay (Và khi tro bụi), điều này có làm chị hứng khởi hơn với văn chương? - Đoàn Minh Phượng (ảnh): Tin về giải thưởng đến lúc tôi đang ở Bonn. Tôi thấy vui sướng như trẻ nít được quà, vui lúc chưa phải tự hỏi mình có xứng đáng nhận giải thưởng hay không; có bao nhiêu người viết, tại sao lại là tôi và nhận giải rồi thì có gì thay đổi hay không. Những câu hỏi này đến vào ngày hôm sau. Trong niềm vui, tôi dễ dàng nhầm lẫn rằng giải đã được trao cho tôi. Thật ra là trao cho một cuốn sách tôi đã viết. Một cuốn sách chưa làm nên một nhà văn, tôi hiểu, và biết rằng đoạn đường phía trước mới là đoạn đường dài. Tôi chợt hoang mang không biết mình đã chọn nó chưa và đi vào con đường đó thì có nghĩa gì. Người Việt đọc nhiều, một phần lớn do ảnh hưởng Trung Hoa, Pháp, rồi Nga, đều là những nước yêu văn chương, yêu những câu chuyện. Thế nhưng nghề viết, vì một lý do bí ẩn và bất hạnh nào đó, không được xem trọng. Nhưng người đọc không xem trọng nhà văn không có nghĩa là nhà văn có quyền không xem trọng công việc của mình. Giải thưởng đem lại cho tôi niềm vui, vinh dự. Nó làm cho tôi bắt đầu suy nghĩ về nghề viết. Tôi giật mình vì tôi không nhớ mình đã bao giờ suy nghĩ thật sự nghiêm túc về chuyện này chưa. Tôi giật mình vì mình chỉ mới bắt đầu hiểu và hiểu rất ít về ý nghĩa của việc làm một nhà văn. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận